Lưu Lan Phương là chủ thuê mà tính cách rất tốt, còn chừa một phòng củi cho Yến Trà ở, tạm thời có thể dọn dẹp làm nơi ngủ nghỉ.
Yến Trà tắm xong, dọn dẹp rồi cẩn thận quấn ngực lại, lúc sáng cậu xin ông chủ tiệm may tốt bụng một mảnh vải dài sạch sẽ.
Mặc dù bây giờ cơ thể Yến Trà chưa phát dục đầy đặn căng mọng như trước kia nhưng ngực đã có độ cong nhất định, phần thịt tròn trịa non nớt lồi lên trông rất mềm mại.
Trong tình trạng giữa mùa hè chỉ mặc cái áo mỏng, có thể nhìn ra đường cong của hai vυ' Yến Trà một cách dễ dàng.
Yến Trà không dám để lộ cơ thể song tính của mình.
Kiếp trước sống hai mươi lăm năm, trừ cha mẹ và bác sĩ ra, cậu không dám cho ai khác biết, bây giờ càng sợ bị người trong trấn phát hiện rồi bị coi là quái vật mà đánh đuổi cậu đi.
Bây giờ mà ra khỏi trấn, Yến Trà có thể tìm thấy cách để sống qua ngày hay không cũng khó mà nói được.
Yến Trà nghĩ vậy, vừa dùng tay quấn ngực mình mấy vòng, nhìn trước gương mấy lần, thấy trên người không để lộ sơ hở gì mới mặc quần áo đi ra ngoài.
“Ôi! Ta nói, Tiểu Trà này, cháu chỉnh trang lại xong đẹp trai thật đấy.”
Lúc này Lưu Lan Phương và mấy người phụ nữ trong trấn Yến Trà thấy quen mắt đang ngồi ở gian nhà chính cắn hạt bí, cuốn sợi bông, có người nhìn chằm chằm đuôi tóc vẫn đang nhỏ nước của Yến Trà rồi đánh giá một lượt trên dưới.
“Đúng vậy, đúng là xinh đẹp, đẹp hơn cả con gái ấy chứ.” Người phụ nữ ngồi bên cạnh Lưu Lan Phương nhổ vỏ bí trắng xanh ra, vẻ mặt hiền từ: “Đẹp hơn nhóc nhà tôi nhiều, chắc lúc này con gái tôi đã theo anh họ sang bên đường phía tây câu cá rồi, mới được nghỉ hè cái đã chạy đi chơi, nó sắp phơi nắng thành cục mụn đen luôn rồi.”
“À, Tiểu Trà này, cháu còn đi học không?”
Câu ấy vừa thốt ra, mấy người phụ nữ ngồi ở đó đều nhìn nhau, lúc quay đầu lại, họ đều nhìn Yến Trà với vẻ mặt tiếc nuối.
Những người phụ nữ tới nhà Lưu Lan Phương tụ họp nói chuyện phiếm đều là người từng giúp đỡ cậu ít nhiều vào khoảng thời gian trước, Yến Trà hơi ngại, mặt nóng bừng gật đầu đáp lời: “Cháu muốn đi học nhưng không có điều kiện, bây giờ cháu có thể lo cho bản thân mình đã tốt lắm rồi.”
Thân phận hiện giờ của Yến Trà hơi bất tiện, dù sao cậu cũng là người của thế giới khác, ngay cả hộ khẩu để chứng minh thân phận cũng không có.
Để từ từ vậy, học lực là thứ rất quan trọng, cùng lắm thì sau này có cơ hội, cậu có điều kiện cơ bản rồi tìm xem thế giới này có trường nào dành cho người trưởng thành mà dạy vào buổi tối hay không, học được bằng cấp gì đó rồi tìm việc làm tiếp.
Kiếp trước, học lực của Yến Trà cũng không cao lắm, cậu là học sinh trường trung cấp nghề, nhưng dù sao nó cũng là một món nghề giúp cậu có thêm con đường để lựa chọn.
Nhất thời, mấy người phụ nữ ngồi ở đó đều thổn thức, cảm khái Yến Trà còn nhỏ tuổi mà đã chịu đủ thăng trầm phải nay đây mai đó.