Sau Khi Mỹ Nhân Lừa Dối Bị Lật Xe

Chương 3:

Chỉ còn có 50 giây.

Lâm Tửu Miên có thể nghe thấy tiếng nhân viên công tác đang mở cửa xem xét, ở cửa tiệm cầm đồ truyền đến tiếng thắng xe kịch liệt, hẳn là đội ngũ nhân viên đã tập hợp rồi. Thời gian không còn nhiều nữa, cậu phải hoàn toàn rời khỏi nơi này trước khi đội ngũ nhân viên bảo an khởi động lại hệ thống.

Lâm Tửu Miên cố gắng chui ra ống dẫn thông gió và trèo lên nóc nhà. Hệ thống bảo an ở phía sau cậu bắt đầu khởi động, tia hồng ngoại rậm rạp bắt đầu chiếu tia tuyến, cùng cậu đi ngang qua nhau. Lâm Tửu Miên thở phào nhẹ nhõm, bò lên trên gác chuông.

Cậu muốn ở chỗ này thu về Alpha số 3 bắt chước máy tính của cậu.

Hưu ——

Một tia điện xẹt qua sườn mặt của cậu, tê ngứa đau đớn ở trên má nổ tung, đánh đến cậu thiếu chút nữa từ trên gác chuông mà ngã đi xuống.

Lâm Tửu Miên kinh ngạc mà ngẩng đầu, vừa thấy chính là một con súng ống giảm thanh tự động phát ra điện, họng súng mạ Nickel chiếu ánh sáng lấp lánh, áp vào phía trước trán của cậu.

Chủ nhân của họng súng đang ngồi khoanh chân dưới chiếc đồng hồ lớn rất thản nhiên, dưới mũ hiến binh là một đôi mắt nâu xinh đẹp đang nheo mắt nhìn cậu tuỳ ý mà đánh giá.

“Bò tới đây, sau đó đặt đôi tay để ở phía sau thắt lưng, bò cho đàng hoàng đưa lưng về phía tôi.”

"Cậu đã bị bắt, đừng hòng chạy, súng điện không có mắt, tiếp theo phát súng của tôi không biết sẽ rơi trúng nơi nào đâu.”

Lâm Tửu Miên ngoan ngoãn làm theo.

Cậu bị ánh đèn hồ quang chiếu trúng nửa bên mặt phải, tạm thời đã bắt đầu đỡ tê mỏi, nhưng thay thế nó chính là nỗi đau bị cắt đi miếng thịt. Làn da Lâm Tửu Miên trắng nõn, khiến người nhịn không được mà muốn vuốt ve thưởng thức. Gương mặt này của cậu cũng là bỏ tiền ra mà ở nhiều chỗ bồi dưỡng, ai cũng sẽ đối với một Omega như cậu mà nảy sinh tình cảm tốt cả. Khuôn mặt này mang đến cho cậu nhiều chỗ tốt, hiện giờ lại bị điện hồ quang đánh ra một đường dài màu đỏ tươi. Đường máu đỏ tươi tạo thành hình hoa văn tinh tế.

Trực giác nói cho cậu biết hiện tại không phải thời điểm để có thể dễ dàng lừa dối vị trưởng quan này, Lâm Tửu Miên quỳ trên mặt đất, hai tay ở sau lưng nắm chặt.

Không gian gác chuông vốn nhỏ hẹp, Lâm Tửu Miên cảm giác được người đàn ông ở phía sau lưng cách đến ngày càng gần, tiếng xiêng xích kim loại ở trong tay cậu ầm ầm, đem đôi tay cậu khoá chặt lại.

"Trưởng quan……” Lâm Tửu Miên liếʍ liếʍ môi. "Em đã mắc phải lỗi lầm gì rồi sao?"

"Hả?” Người đàn ông ở sau lưng dường như đang lật chiếc ba lô của cậu: "Tôi không biết, chính cậu nói thử xem.”