Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi

Chương 1: CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (1)

"Đánh!"

"Đánh gần chết mới thôi!"

"Để thằng đàn bà này biết sức mạnh của tay đấm đi!"

"Thời buổi này đúng là ai cũng dám tới đánh quyền!"

"Cẩn thận dạy nó! Cho nó một bài học!"

Bên tai toàn là tiếng ồn ào la hét ầm ĩ, mùi mồ hôi nam giới, vị rỉ sắt, khô nóng, tanh mặn.

Du Đường mở choàng mắt, rốt cuộc thấy được rõ ràng trạng huống hoàn cảnh xung quanh.

Anh cùng một đám nam giới đứng dưới đài đấu quyền anh, trong khi đó trên đài đang tiến hành một trận đấu đơn phương hành hạ đến chết.

Thiếu niên gầy yếu lung lay thừa nhận nắm tay của người đàn ông cao tráng, miệng mũi hắn đổ máu, cả gương mặt trắng nõn đã hỗn loạn bất kham.

Đây là... Sao lại thế này?

Du Đường nhớ rõ mình mới vừa nhận giải nam diễn viên tốt nhất, người đại diện lái xe dẫn anh về nhà...

Mẹ! Anh nhớ rồi, anh gặp tai nạn xe cộ!

Đêm khuya, trong lúc đi qua ngã tư đường, một chiếc xe việt dã lao thẳng tới, anh chỉ cảm nhận được một trận đau nhức, sau đó mất đi ý thức.

Vừa nghĩ tới đây, trong đầu Du Đường đột nhiên vang lên giọng nói:

【Xin chào ký chủ, ta là hệ thống bạch nguyệt quang của vai ác, bởi vì kiểm tra đo lường thấy ý thức cầu sinh mãnh liệt của ngươi, nên ta chọn ngươi làm ký chủ. 】âm thanh tự xưng là hệ thống tự thuật.【Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tích cóp đủ điểm, là có thể sống lại trong thế giới nguyên bản của ngươi đó nha~】

Du Đường: Ý của ngươi là ta chết rồi?

Du Đường: Ngươi có thể cho ta sống lại, điều kiện là ta phải hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi đưa ra?

【Đúng rồi đúng rồi! Khả năng phân tích của ký chủ tốt quá đi!】hệ thống kinh hỉ trước sự bình tĩnh của Du Đường, đã vậy vừa mới trói định đã học được cách dùng ý thức nói chuyện với hắn.

Thật đúng là bớt lo!

Du Đường: Được rồi, ngươi nói xem, nhiệm vụ của ta là gì?

Du Đường là một người khá lý trí.

Ở hiện đại, anh dựa vào năng lực của mình từ một diễn viên hàng mười tám nhỏ bé bò lên vị trí ảnh đế, cụ thể thứ dựa vào chính là đầu óc thông minh cùng kỹ thuật diễn tinh vi được mài giũa mười năm. Tình huống hiện tại tuy rằng có hơi siêu thoát lẽ thường, nhưng anh đã hiểu rõ mục đích của chính mình.

Đó là cần phải sống lại. Bởi vì anh không muốn vứt bỏ thành tựu mà mình vất vả lấy được ở hiện đại. Anh còn phải hiếu kính cha mẹ, làm hai vị hưởng thụ sự an yên buổi xế xế chiều. Tuyệt đối không thể để họ trải qua đau đớn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

【Ký chủ, nhiệm vụ của ngươi là trở thành bạch nguyệt quang của vai ác trong các quyển tiểu thuyết, sau khi kiếm đủ điểm hảo cảm của vai ác thì chết đi, thúc đẩy vai ác hắc hóa, làm cốt truyện của tiểu thuyết trở nên hoàn chỉnh.】

【Hiện tại ta truyền tư liệu của thế giới này cho ngươi.】

Hệ thống nói xong, trong đầu Du Đường lập tức xuất hiện một số lượng lớn tư liệu chữ viết.

Thế giới này là một quyển tiểu thuyết đam mỹ hiện đại.

Công là tổng tài, thụ là sinh viên, truyện kể xoay quanh câu chuyện tình yêu sau nhiều lần khúc chiết của hai người.

Vai ác trong truyện tên Ngụy Mặc Sinh, con riêng của Ngụy gia - nhà giàu số một ở thành phố A, tuổi còn trẻ đã trở thành người cầm quyền Ngụy gia, ra tay tàn nhẫn, thủ đoạn bạo ngược, tính tình cố chấp biếи ŧɦái. Bởi vì thấy thụ lớn lên giống bạch nguyệt quang của mình thời niên thiếu nên tìm đủ thứ chuyện quấy rầy người ta, còn bắt trói cậu giấu ở trong nhà, cuối truyện bị công chơi tới phá sản, bị bắt vào tù, kết cục buồn bực mà chết, tự nuốt quả báo.

Mà lúc Du Đường xuyên tới đây chính là thời niên thiếu của Ngụy Mặc Sinh.

Thân phận là đấu thủ quyền anh ở sàn đấu ngầm, trợ giúp Ngụy Mặc Sinh vào thời khắc khó khăn nhất.

Dạy hắn đánh quyền, cổ vũ hắn học đại học; cuối cùng vì giúp hắn thoát khỏi quyền đài, lặng lẽ ký một hợp đồng về trận đấu quyền anh sinh tử với ông chủ, bất hạnh bị tiêm vào thuốc cấm, bị đối thủ đánh chết trên sàn.

Anh chỉ cần đi hết mấy cốt truyện này, đạt được điểm hảo cảm của vai ác thì xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Du Đường tỏ vẻ đã hiểu.

Anh hỏi hệ thống: Ngụy Mặc Sinh đâu?

【Ở trước mặt ngươi đó! 】hệ thống nói:【Là thằng nhóc sắp bị đánh chết trên sàn đấu đó!】!!!

Du Đường: Mẹ! Sao ngươi con mẹ nó không nói sớm hơn?!!