Tại Dã nhìn bức ảnh mà giáo viên gửi đến trên điện thoại, im lặng rất lâu.
Bức ảnh được chụp là bài văn mà con gái cậu viết.
Tên của bài văn là "Ba của con".
Đoạn đầu còn đỡ, nhưng là đoạn sau, có đoạn được viết như này: "Tuy ba của con trông rất đẹp trai, nhưng từ bé ba đã không có bạn gái, cũng không có vợ. Chú muốn giới thiệu người yêu cho ba, nhưng ba nói không cần. Con biết rằng, ba không kiếm được là do có con, nên ba kiếm người yêu khá là khó. Bạn bè của ba luôn cười ba, như vậy là không nên, chúng ta không nên cười người khác vì họ không có bạn bè, cũng không nên cười người khác vì họ không có vợ.
"Bà ngoại nói, nếu không có bạn đời, sau này già rồi sẽ rất đáng thương, con không muốn ba là người đáng thương, cho nên con quyết định tìm vợ giúp ba…Cô giáo ơi, cô xinh lắm luôn ý, con thích cô lắm, cô có thể làm vợ của ba con được không ạ?"
…Bài văn này đã truyền khắp trường học của đứa trẻ, khi cô giáo của cô bé gửi ghi âm đến, tuy đã cố gắng nghiêm túc hết sức, nhưng vẫn nghe được tiếng nhịn cười khó khăn.
Tại Dã cực kỳ sa mạc lời, nắm tay cứng đờ, từ lúc cậu không làm đại ca trường, đã nhiều năm như vậy rồi mới có lại cảm giác muốn đánh người khác như vậy.
Trong phút chốc, không biết nên kéo con gái đã viết linh tinh trên bài văn ra đánh đòn, hay là gọi điện thoại mắng mấy người bạn nói lung tung một trận, hay liên hệ với mẹ cậu trước, để nhắc nhở bà ấy đừng truyền bá mấy thứ linh tinh vớ vẩn cho đứa trẻ nữa.
Lại nhìn bài văn nghiêm túc nhưng đáng ghét của đứa trẻ lần nữa, Tại Dã đứng dậy, đen mặt đi vào phòng tìm đứa trẻ đang chơi trò chơi.
Cậu bước tới, trông thấy con gái đang nằm bên giường, chơi rất chăm chú, không ngừng lướt lướt nhấn nhấn trên máy tính bảng.
Tại Dã lặng lẽ không tiếng động mà tiến tới, trông thấy cô bé đang mở kênh trò chuyện trong trò chơi ra, nói chuyện trên kênh thế giới với người khác.
Chỉ nhìn thấy trên kênh toàn là "Ha ha ha!"
"Buồn cười quá đi mất, em gái bao nhiêu tuổi thế?"
"Lần đầu thấy con nít tìm bạn trăm năm cho ba, ba của em có biết không?"
Tại Dã phút chốc đã biết con nhóc vô lại này đang nói gì với người khác, nhìn lại lần nữa, có một câu trong khung chat mà cô bé chưa gửi đi: "Bé yêu tinh nói, nếu muốn tìm vợ thì tìm mau lên, sắp…"
Chưa đợi cô bé gõ chữ xong, Tại Dã mặt không cảm xúc nhấc cô bé lên.
Đứa trẻ bị ăn một trận đòn đã đời.
Dư Thiên đã nhiều năm hầu như không bị đánh, đây là lần đầu gặp phải loại chuyện đau lòng như vậy, cô nhóc bị đánh khóc lóc hu hu, tức tới mức hét to: "Con không làm con gái ba nữa! Ba không phải là ba của con!"
Cô bé khiến Tại Dã tức đến bật cười, lại đánh vào mông của cô bé thêm hai cái.
"Vậy là cậu lại cãi nhau với bé Thiên, chạy ra ngoài chơi không đưa cô bé theo." Lý Tụ cười đau cả bụng, rượu nghẹn trong cổ họng một lúc lâu mới trôi xuống.
"Chính cô bé không muốn ra ngoài với em." Tại Dã nâng cốc trà chanh, điệu bộ như đang uống rượu.
"Sau này các cậu chú ý nói chuyện chút, đừng nói những câu đó ở trước mặt Thiên, cô bé sẽ cho là thật."
"Đùa chút thôi mà."
"Con nít không phân biệt rõ đâu là đùa, đừng nói những chuyện này."
"Rồi rồi rồi, sau này không nói nữa." Lý Tụ đồng ý.
"Nhưng mà, nói thật nhé, Tại Dã, cậu thật sự chuẩn bị vì bé Thiên mà không tìm bạn đời hả? Sau này bé Thiên hiểu chuyện mà biết được, chắc sẽ cảm thấy bản thân đã làm lỡ tuổi trẻ tươi đẹp của cậu."
"Xì, cái gì mà tuổi trẻ tươi đẹp chứ, ai mà thèm cái tuổi trẻ này." Tại Dã cười một tiếng.
Rời khỏi quán rượu, lái xe được nửa đường, lúc đi qua đồn công an đường Tân Kiều, Tại Dã bỗng nhớ tới tình huống lúc bản thân đưa đứa trẻ về của mấy năm trước.
18 tuổi hình như cũng chưa trôi qua được bao lâu, nhưng bây giờ cậu đã sắp quên bản thân trải qua như thế nào trong những ngày đó.
Thi thoảng nghĩ lại, đều cảm thấy bản thân của mười mấy tuổi vừa kiêu ngạo lại ngu ngốc, nhưng cậu của khi đó đang đắm chìm vào nỗi buồn u ám đấy.
Trước khi đứa trẻ bất ngờ xuất hiện bên cạnh, cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ sống một cuộc sống tử tế.
Ăn cơm cũng được, ngủ cũng được, mọi thứ đều tùy ý mà làm, đói bụng thì lại ăn, buồn ngủ thì lại ngủ, cậu có sự ham muốn rất thấp đối với tất cả sự vật.
Càng khỏi nói về học tập, cậu không có hứng thú, đối với kế hoạch của cuộc đời trong tương lai, hình như cũng không có nốt.
Những người bạn cùng lớp nghiêm túc học tập, muốn có một tương lai tươi sáng hơn, hỏi kỹ hơn, thì ai cũng nói sau này muốn tìm một công việc tốt, kiếm thật nhiều tiền.
Nhưng cậu cũng không thiếu tiền, ba mẹ ly hôn, thứ được cậu được bồi thường duy nhất chính là tiền.
Những người bạn giàu có ở bên cạnh cậu, hoặc là hưởng thụ cuộc sống, hoặc là chờ đợi thừa kế công ty của bố mẹ.
Nhưng cậu không hề muốn công ty của ba cậu, cũng không muốn thừa kế sự nghiệp của mẹ cậu ở bên đó, hai người họ đều có con cái tốt hơn của riêng họ.
Ninh Tắc Ích cùng cậu chơi đua xe, có một lần sau khi đua xe với cậu xong, cậu ta đốt một điếu thuốc khuyên cậu đừng lái xe điên một cách điên rồ như vậy, lấy sự sống của bản thân làm trò đùa.
Tại vì cậu không có lòng kính nể, không thực sự yêu thích đua xe, thứ cậu tận hưởng chỉ là cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực kỳ nhanh, dường như chỉ một giây sau sẽ chết trong lúc phóng xe mà thôi, chỉ có khi đó cậu mới cảm thấy nhẹ nhàng thậm chí là cả sự an ủi.
Mãi cho đến khi bỗng dưng có đứa trẻ.
Cậu không còn suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống, nhưng khi chăm sóc cô bé, trông thấy cô bé lớn lên từng ngày, cậu đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống hiện tại rồi, hiểu được trách nhiệm của bản thân.
Trách nhiệm này dẫn lối cậu đi đúng hướng trong cuộc sống, khiến cho cậu không còn tự mình sa đọa như lúc đang hoang mang nhất của thời trẻ.
Tuy ba của câu nói những lời khiến người khác cảm thấy rất phiền, nhưng có câu nói của ông ta, quả thực khiến cậu nghe lọt tai.
Ông ta nói: "Sau này con có thể cho con gái của con cái gì?"
Mình có thể đem lại cho đứa trẻ này điều gì? Tại Dã suy nghĩ vấn đề này rất lâu, cậu không chỉ muốn cho cô bé một cuộc sống yên ổn và đầy đủ, cũng muốn cho cô bé có một tuổi thơ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, cậu còn muốn trở thành người ba mà cô bé tự hào nhất. Ít nhất là không giống ba của cậu.
Bây giờ Tại Dã vẫn không biết đứa trẻ đến như thế nào, nhưng cậu đã không còn quan tâm nữa, cho dù là đứa trẻ đến từ nơi đâu, cậu cũng rất cảm ơn sự xuất hiện của cô bé.
Cảm ơn thì cảm ơn, nhưng nếu lần sau con nhóc vô lại này còn dám viết linh tinh vào trong bài tập làm văn, hay là tìm bạn đời trong trò chơi cho cậu, thì vẫn sẽ đánh mông của cô bé.
"Con vẫn còn tức giận hả? Con đã tức giận hai ngày nay rồi." Tại Dã gõ vào tay lái và nói.
Dư Thiên khoác tay, khuôn mặt lạnh lùng ngầu lòi: "Đừng nói chuyện với con, ba không phải là ba của con."
"Chuyện này là do con làm sai, nên ba mới tức giận."
Dư Thiên kinh ngạc: "Con sai ở chỗ nào cơ!"
Tại Dã: "Con tìm bạn đời cho ba, đã hỏi ý kiến của ba chưa?"
Dư Thiên: "Đã hỏi rồi!"
Tại Dã: "Lúc nào cơ?"
Dư Thiên: "Buổi sáng hôm đó, con hỏi ba "Ba có muốn tìm vợ không?" Ba nói là "Tùy"!"
Tại Dã: "Đừng có nhân lúc ba chưa tỉnh ngủ mà hỏi ba, con có biết những câu nói trong trạng thái chưa tỉnh táo điều không tính không?"
Đứa trẻ giậm chân liên tục: "Ba gian lận, ba gian lận, ba gian lận! Aaaa!"
Cô bé tức giận hét to.
Tại Dã: "Con ngồi tử tế vào, đừng quậy, chút nữa về nhà ba sẽ nói cho con biết rằng rốt cuộc là ai sai."
Tuy nói như vậy, cậu nhìn đứa trẻ tức tới bốc khói còn thấy rất buồn cười.
Nụ cười ấy sót lại ở khóe mắt và lông mày của cậu, bỗng nhiên, cậu thay đổi sắc mặt, tay đập mạnh vào vô lăng.
Nhưng sự việc xảy ra quá đột nhiên, xe chở hàng ở bên cạnh mất lái lao vào, hai người họ không vượt qua được bóng của chiếc xe lớn, vào thời khắc cuối cùng Tại Dã chỉ có một suy nghĩ.
Cho dù như thế nào, xin hãy để con gái của cậu có thể tiếp tục sống.