Ở vùng nước cạn cao đến nửa người, Dư Thiên được đặt trong một cái phao trẻ em hình con vịt màu vàng, hai chân đong đưa trong nước như màng chân của vịt con. Nhưng cô bé đong đưa lung tung không có tác dụng gì, cả người Dư Thiên và cái phao bơi vẫn trôi nổi trên mặt nước trong làn gió nhẹ.
Tại Dã giữ lấy phao bơi của con gái, đề phòng cô bé bị trôi ra xa.
Cậu rất giỏi thể thao, bơi lội cũng không ngoại lệ, cậu vừa giữ phao bơi vừa đưa cô bé đến chỗ xa hơn. Có khi còn không cần dùng tay vẫy, chỉ cần dùng hai chân là đã có thể giữ được cân bằng, cả hai tay cùng đỡ phao bơi.
Dư Thiên giống như đang ngồi trên một chiếc xe ngắm cảnh đại dương, bị kéo qua kéo lại xoay lòng vòng. Rất nhanh cô bé đã biểu đạt mình không thích cái phao bơi vướng víu này, muốn trực tiếp tiếp xúc với nước biển.
Tại Dã đưa Dư Thiên quay lại vùng nước cạn lần nữa rồi ôm cô bé ra.
Dư Thiên ngồi trên lưng ba, coi cậu như chiếc thuyền mới.
“Bụp! Bụp! Bộp bộp!” Lúc bơi Tại Dã lo lắng con gái sẽ bị rơi xuống nước nhưng rất nhanh cậu phát hiện ra đứa trẻ trên lưng đang cực kỳ hưng phấn, hai tay bạch bạch vỗ lưng cậu.
Lưng cậu bị cô bé đánh đỏ rồi.
Cô bé không thể giữ mãi tư thế ngồi, nhanh chóng nằm bò xuống, Tại Dã cố gắng duy trì sự vững vàng, hai tay chuyển động. Lúc cậu đang bơi, cô bé hai tuổi tò mò nhìn lông nách của ba.
Có người đàn ông trưởng thành nào mà không có lông nách đâu, nhưng đây là lần đầu tiên Dư Thiên nhìn thấy, bình thường Tại Dã luôn mặc quần áo chỉnh tề trước mặt cô bé. Cậu cũng không thể ăn mặc kín đáo xuống biển tập bơi đúng không, cho nên lần này Tại Dã để con gái nắm được cơ hội. Áo bông nhỏ tri kỷ thường xuyên kéo tóc ba nên giờ tiện tay túm chặt mấy sợi lông, dùng sức giật ra…
Tại Dã đang chịu khổ vì bị con gái đè lên lưng đột nhiên không kịp đề phòng cơn đau ập đến, lật xe giữa biển rộng, cậu kêu một tiếng, luống cuống tay chân "tõm" rơi xuống nước với con gái, vất vả lắm mới vớt được Dư Thiên lên, cô bé vẫn còn mang vẻ mặt ngây thơ không biết chuyện gì xảy ra.
Biểu cảm của Tại Dã hơi vặn vẹo, cậu thấy ê răng: “Con...”
Lại thấy tay cô bé vẫn còn cầm chứng cứ phạm tội không vứt đi.
Cậu đen mặt giật lấy mấy sợi lông trong tay cô bé vứt đi, Tại Dã đánh nhẹ một cái lên nắm tay Dư Thiên: “Lần sau còn dám như vậy không?”
Dư Thiên sửng sốt, mở miệng muốn khóc, đột nhiên Tại Dã lắc đầu, té nước lên mặt cô bé, cắt ngang cô bé diễn trò. Cậu lại đánh nhẹ tay Dư Thiên một cái nữa: “Không được nhổ, hiểu chưa?”
Dư Thiên lại há miệng muốn khóc lần nữa, đột nhiên Tại Dã lấy cổ tay mình chen vào cái miệng đang há to của con gái, chặn lại tiếng khóc chói tai trong miệng cô bé.
Diễn trò bị cắt ngang hai lần, Dư Thiên nhìn trong chốc lát, từ bỏ cách thể hiện sự khó chịu này, cô bé thay đổi sắc mặt rất nhanh, vỗ lưng ba bạch bạch, đưa ra yêu cầu: “Ngồi thuyền, thuyền bơi lội.”
Vì thế Dư Thiên lại ngồi trên lưng Tại Dã, lần này Tại Dã phải thường xuyên cảnh giác quay đầu nhìn cô bé. Dư Thiên không tò mò với lông nách hoặc tóc của cậu nữa, bắt đầu nhảy nhót trên lưng ba mình, chân cô bé thường xuyên vô ý đập vào eo Tại Dã.
Dắt con gái đi nghịch nước một lần, sau khi lên bờ Tại Dã cắn răng nói: “Không hổ là con gái của ba, không có lần sau đâu.”
Dư Thiên vui sướиɠ cười to: “Ha ha ha ha!”
Sau đó Tại Dã ném con gái cho mẹmình, còn mình thì chạy ra biển thả lỏng, thuận tiện “chơi đùa” với cậu em trai cùng mẹ khác ba không hiểu chuyện của mình.
Lộ Lãng đáng thương thường xuyên bị tập kích trong biển, có đôi khi đang bơi thì đột nhiên cảm thấy dưới nước có gì đó đang kéo chân mình, lúc đang nổi trên mặt nước thì bỗng nhiên bị Tại Dã bơi lướt qua bên cạnh hất nước đầy mặt hoặc bị sóng đẩy ngã, thậm chí còn phải đối mặt với ánh mắt trào phúng của anh trai, cuối cùng thằng bé sợ tới mức không gọi ba thì khóc lóc gọi mẹ.
Lộ Lãng nhìn thấy Tại Dã trong nước thì không chịu xuống biển nữa, chạy vào phòng tìm mẹ an ủi.
Nhưng bên cạnh mẹ xuất hiện một đứa còn đáng ghét hơn. Cô bé nhìn qua rất vô hại nhưng Lộ Lãng lại thấy cô cháu gái này còn đáng sợ hơn anh trai.
Bởi vì sự tồn tại của Dư Thiên, Lộ Lãng không được hưởng đặc quyền của đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong gia đình này nữa, hơn nữa dường như Dư Thiên và người chú này trời sinh đã khắc nhau, dù thằng bé đùa dai như thế nào thì cuối cùng người bị chọc tức phát khóc đều là thằng bé, hơn nữa còn bị mẹ khiển trách và dạy dỗ.
Sau nhiều lần thất bại, Lộ Lãng đã tin tưởng một chuyện: Anh trai và cháu gái đều là ác ma, chỉ cần đến gần bọn họ thì mình sẽ chịu bất hạnh.
Bởi vì Lộ Lãng chịu thua nên Tại Dã cảm thấy kỳ nghỉ này cũng không tệ lắm.
Trước khi chuyến đi kết thúc, Ôn Linh và Tại Dã nói chuyện về việc đến trường của Dư Thiên.
“Mẹ nghe nói lúc đi học con thường để cô bé ở quán bar Cao Tường với đám Lý Tụ, không thể như thế mãi được.”
“Con có để bảo mẫu sang đấy chăm sóc bé Thiên.”
Ôn Linh lo rằng nếu đám phú nhị đại kia có tật xấu thì sẽ vô tình ảnh hưởng tới cháu gái mình, nhưng bà ấy không thể nói vậy với Tại Dã, vì vậy nói vòng vo: “Thật ra bé Thiên có thể đi nhà trẻ rồi, hay là để cô bé đến nhà trẻ sớm một chút, như vậy con sẽ đỡ hơn rất nhiều.”
Tại Dã nhíu mày: “Con gái con mới hai tuổi, con thấy mấy đứa trẻ khác phải ít nhất ba tuổi mới được đến nhà trẻ.”
Ôn Linh: “Cũng không hẳn, mẹ thấy bé Thiên có năng lực tự lập, rất thông minh, có thể biểu đạt rõ ràng ý của mình, cô bé có thể đi học sớm, có vài nhà trẻ sẽ nhận đấy. Nhà trẻ cạnh trường tiểu học hiện tại của Lộ Lãng cũng không tệ, mẹ hỏi thăm rồi, giáo viên rất có trách nhiệm. Đến nhà trẻ, bé Thiên sẽ được giáo viên chăm sóc, có nhiều bạn chơi cùng, con cũng có thể yên tâm đi học.”
Tại Dã: “... Để con suy nghĩ lại.”
Cậu từng muốn vứt con gái cho người ngoài chăm sóc vô số lần nhưng nếu thật sự mặc kệ Dư Thiên thì cậu lại cảm thấy không vui.
Ôn Linh cũng không nghĩ chỉ với dăm ba câu đã thuyết phục được con trai, nói cho cậu thông tin trường học, bảo cậu nếu rảnh thì đi qua xem sao.
“Nếu con không thích nhà trẻ này thì tìm chỗ khác cũng được nhưng trước sau gì cô bé cũng phải đi học thôi.”
Tại Dã nghe lọt tai, quãng thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè, cậu chạy khắp nơi tìm nhà trẻ.
Bọn Lý Tụ bị cậu hỏi mà ngơ người.
“Cái gì? Có người quen nào mở nhà trẻ không hả? Cái này thì không có.”
“Ai rảnh rỗi không có việc gì làm đi mở nhà trẻ hả, tôi có một chị gái là giảng viên đại học, cần tôi giới thiệu cho cậu không?”
“Cậu tìm nhà trẻ cho bé Thiên à? Lần trước anh còn nghe lão Kinh nói anh ta không yên tâm về mấy nhà trẻ bây giờ, đang nghĩ có nên mở một nhà trẻ cho con trai không, để người một nhà chăm sóc cũng yên tâm hơn.” Lý Tụ nghĩ đến ý định của bạn thân thì lại muốn cười.
Tại Dã lại rất nghiêm túc hỏi: “Vậy anh ta mở rồi à? Ở đâu? Em đi xem.”
Lý Tụ ngạc nhiên: “Con lão Kinh vẫn chưa được một tuổi mà, chỉ mới nói thôi, cậu tưởng thật à?”
Tại Dã càng nghĩ càng cảm thấy cách này rất hay, truy hỏi: “Anh ta không mở thật à?”
Lý Tụ trợn mắt cúp điện thoại.
Cuối cùng, sau khi so sánh các nơi, Tại Dã không thể không thừa nhận nhà trẻ mà phu nhân Ôn Linh chọn là nơi tốt nhất.
Tại Dã đứng xen lẫn trong đám phụ huynh có tuổi bình quân là 30 bắt đầu tham quan nhà trẻ. Từ đầu đến cuối cậu không hề mở miệng hỏi, chỉ yên lặng nghe các bậc phụ huynh có kinh nghiệm hỏi giáo viên về việc học của trẻ, ăn trưa ở trường, khu thiết bị… vân vân, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Tại Dã không ngờ có nhiều chuyện phải để ý như vậy.
Cậu giống như chim cánh cụt có con sớm nhưng không có kinh nghiệm, hơi vụng về đuổi theo các bậc phụ huynh có kinh nghiệm phong phú, thỉnh thoảng còn không theo kịp tiến độ.
Cuối cùng các vị phụ huynh khác hài lòng, cậu cũng quyết định sẽ đưa Dư Thiên đến đây xem sao.
Tại Dã phải đưa Dư Thiên đến trường mới báo danh trước rồi mới đến trường mình tham gia lễ khai giảng.
Cặp sách đáng yêu và bình nước nhỏ xíu đều có đất dụng võ, Tại Dã dắt Dư Thiên vào trường học, thuận lợi báo danh, giáo viên đón lấy cô bé từ tay cậu.
Tại Dã lo cô bé không quen rồi khóc, nhưng trên thực tế, đứa nhỏ này căn bản không có phản ứng gì, Dư Thiên chỉ nhìn kỹ cậu một lúc, tựa hồ đã quen với việc ba giao mình cho những người khác nhau chăm sóc. Lúc giáo viên dắt Dư Thiên vào trong, cô bé còn biết quay đầu vẫy tay tạm biệt với cậu. Ngoan một cách kỳ lạ.
Tại Dã đút tay vào túi quần, đứng trước cửa nhìn vào bên trong một lát. Phụ huynh lục tục đưa con đến đây, phần lớn mấy đứa trẻ kia đều lớn hơn Dư Thiên, bọn trẻ đang khóc sướt mướt. Từ khi bọn trẻ phát hiện ra mình phải rời xa ba mẹ thì bắt đầu khóc to, được giáo viên dỗ dành nhưng vẫn tiếp tục khụt khịt. Chỉ có vài đứa không khóc, ngược lại phụ huynh của bọn nhóc lại khóc.
Nghe tiếng tiếng thút thít của người bên cạnh, Tại Dã kinh ngạc một chút, chờ đến khi nhìn thấy người ba đeo mắt kính với cái bụng tròn trịa đang lau nước mắt, cậu lập tức tăng tốc rời khỏi chỗ này.
Đến mức này sao? Trẻ con đi học thôi, ông ấy khóc làm gì?
Tại Dã đến trường mình, đến lượt cậu điểm danh.
Khai giảng xong thì học sinh lớp 12 phải bắt đầu học rồi nhưng lúc này phòng học vẫn rất hỗn loạn, giáo viên chưa đến. Vì biết một năm kế tiếp sẽ rất đáng sợ nên bọn học sinh đều muốn làm ầm ĩ để trả thù, cứ như đây là lần vui chơi cuối cùng. Giáo viên các môn, chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm giáo dục đều đến đây một chuyến, có mắng, có khuyên bảo, rồi cả tâm sự nữa, mãi mới làm cho đám học sinh này trở nên ngoan ngoãn.
Từ đầu đến cuối Tại Dã đều mất tập trung, bạn học bên cạnh nói chuyện với cậu nhưng cậu không phản ứng gì.
Sự khác thường của Tại Dã cũng không phải mới ngày một ngày hai, đám đàn em chơi chung với cậu hai năm tìm hiểu xem tại sao cậu lại kỳ lạ như vậy. Có người bảo có lẽ là vì ba mẹ sinh cho anh Dã một đứa em gái nên cậu không vui. Sau sự kiện chọn váy trên Taobao lần trước, không ít người biết chuyện Tại Dã có một đứa em gái rất giống mình. Nhưng các bạn học biết nhà cậu xảy ra biến cố, bọn họ không dám hỏi nhiều.
Có nhiều người cho rằng, chỉ là có thêm một cô em gái thôi, không thể khiến anh Dã thay đổi lớn như vậy, chắc chắn anh Dã nhà bọn họ đang đau khổ vì tình.
Trừ tình yêu ra thì thứ gì có thể làm một đại ca trường lạnh lùng phóng khoáng mất hồn mất vía?
Chuông tan học vang lên, đột nhiên Tại Dã đeo cặp sách đứng dậy muốn rời đi.
“Anh Dã, mới tiết hai mà, anh đi luôn à? Mới ngày đầu tiên khai giảng đã trốn học, chủ nhiệm lớp sẽ đến nhà tìm anh đấy!”
Tại Dã thuận miệng nói: “Xin nghỉ giúp tôi.”
Đàn em kêu rên: “Anh Dã, em không xin được!”
Tại Dã: “Không được thì thôi.”
Cậu quen cửa quen nẻo rời khỏi trường học, đi thẳng đến nhà trẻ.
Lúc này ngoài nhà trẻ không có phụ huynh nữa, Tại Dã nhìn xung quanh, bò lên một cái cây ven đường, dẫm lên cành cây nhòm vào trong. Vị trí này vừa vặn đối diện với một phòng học, cửa kính to rộng làm cậu có thể nhìn rõ ràng đám trẻ đang ngồi học ở bên trong.