Tại Dã ôm chặt đứa nhỏ này. Đây là một đứa trẻ kỳ quái không rõ lai lịch, sự xuất hiện của Dư Thiên làm cậu phải vượt qua một quãng thời gian sứt đầu mẻ trán, bây giờ cậu đã quen với sự tồn tại của cô bé. Thỉnh thoảng cậu sẽ lo lắng, mong đứa nhỏ này không tồn tại.
Nhưng bây giờ bỗng dưng cậu phát hiện, mình và cô bé nhỏ nhắn này đã trở thành gia đình của nhau. Cậu cũng giống như mẹ, tìm được một mái ấm mà mình thuộc về.
Trong ngôi nhà này, cậu không phải là người được bảo vệ, không còn là đứa trẻ sợ hãi giận dữ vì bị vứt bỏ nữa mà là người bảo vệ của một đứa trẻ khác.
Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi con mình.
Dư Thiên mới hai tuổi, cô bé còn không hiểu rất nhiều ký ức trong đầu mình chứ đừng nói đến việc hiểu được động tác kỳ lạ này của ba có ý gì. Cô bé không biết vì sao mình chỉ mua một cái ly thôi mà ba lại đột nhiên trở nên gần gũi như vậy.
Một lát sau Dư Thiên bắt đầu giãy giụa, cô bé cảm thấy ôm chặt quá, không thoải mái.
Cảm giác tóc bị kéo đau, cuối cùng Tại Dã cũng khôi phục lại từ những cảm xúc phức tạp, cậu buông cô bé đang giương nanh múa vuốt ra.
Dư Thiên vô tội nhìn cậu, cầm cái ly con vịt màu vàng của mình nói: “Lấy sữa chua.”
Bây giờ sữa chua đã thay thế vị trí của Coca, trở thành đồ uống cố định của cô bé.
Tại Dã: “...” Cậu rửa sạch cái ly con vịt của Dư Thiên, lấy một lọ sữa chua rót cho cô bé hơn nửa ly.
Có vẻ như Dư Thiên không hài lòng lắm, ôm lọ sữa chua rót dở.
Tại Dã: “Uống hết rồi rót tiếp, rót nhiều quá sẽ đổ ra mất...”
Dư Thiên không cầm ly con vịt, cô bé đang cầm cái ly thủ công màu vàng của cậu. Hai cái ly đều đựng sữa chua, lúc này cô bé mới hài lòng, cầm ly con vịt của mình, lung lay chạm vào cái ly màu vàng còn lại, lớn tiếng nói: “Cụng ly!”
Tại Dã dựa vào bồn rửa, không nói gì, bưng ly sữa chua kia lên uống một ngụm. Mặc dù cái ly này chưa rửa nhưng cậu vẫn yên lặng uống hết sữa chua do áo bông nhỏ hiếu kính.
Cuối tuần trôi qua rất nhanh, Tại Dã phải đến trường, lúc cậu đi học thì Dư Thiên vẫn ở tạm quán bar Cao Tường.
Tại Dã nghĩ nếu Lý Tụ không đồng ý thì tạm thời để dì Ngô trông Dư Thiên ở nhà một ngày xem thế nào, cậu lắp thêm camera giám sát trong phòng, có thể xem trực tiếp trên điện thoại, ít nhất cũng có thêm một phần bảo đảm.
Ai ngờ gọi cho Lý Tụ thì anh ta lại giả vờ giả vịt nói câu “Haiz phiền ghê”, không đợi Tại Dã nói gì thêm đã đồng ý rồi: “Đưa đến đi đưa đến đi, anh giúp cậu trông con mấy hôm nữa.”
Tại Dã: “...” Đây rõ ràng là giọng điệu đầy hứng thú.
Thứ hai, Dư Thiên không có tinh thần, tuy cô bé chỉ là một đứa trẻ không cần đi học không cần đi làm nhưng hình như cơ thể cô bé vẫn phản ứng với đồng hồ sinh học đáng sợ vào ngày thứ hai, khiến người ta mệt mỏi không muốn nhúc nhích.
Vì thế hôm nay Dư Thiên đến phòng chiếu phim của Cao Tường xem phim điện ảnh. Rạp chiếu phim cỡ nhỏ này có màn hình cực lớn, chỗ ngồi cũng rất thoải mái, còn bổ sung thêm đồ ăn vặt đồ uống đúng giờ, Lý Tụ ít khi dùng phòng này nhưng em họ Lương Hạo của anh ta thường xuyên đưa bạn bè đến xem phim điện ảnh.
Hôm nay chỗ này bị Dư Thiên chiếm đóng, Lý Tụ đang chọn phim, chọn tới chọn lui, cô bé chờ lâu đến nỗi ngủ gà ngủ gật thì anh ta mới chọn được một bộ điện ảnh tình yêu tuổi thanh xuân.
“Nam chính của bộ [Thư tình của mối tình đầu] này là đại ca trường, bé Thiên, thế nào, nhìn giống ba cháu không?”
Nam sinh trong màn hình không chỉ mặc quần áo loè loẹt, đeo khuyên tai, nhuộm tóc mà còn mang vẻ mặt không kềm chế được, có thể nói là không giống Tại Dã chút nào.
Lý Tụ ngồi bên cạnh Dư Thiên, nhìn màn hình, đột nhiên cảm thán với cô bé nói:
“Hai năm trước ba cháu đang phản nghịch, cũng nhuộm tóc, sau đó bị chủ nhiệm giáo dục kêu vào văn phòng nói chuyện ba lần, bị nói cho phiền luôn, sau đó nhuộm lại. Trước đây ba cháu cũng đeo khuyên tai, còn đeo một bên giả ngầu nữa... Haiz cháu nhìn đi, đúng là cái này, là dáng vẻ không coi ai ra gì như này ha ha ha!”
Trong màn hình đại ca trường đang đi giữa hành lang đầy tiếng nữ sinh hò reo, hình ảnh tràn ngập hơi thở lãng mạn của thiếu nữ.
Ngay sau đó đại ca trường bị một nữ sinh mang gương mặt đỏ ửng ngăn lại, bắt đầu tỏ tình, đại ca trường cao ngạo liếc mắt nhìn nữ sinh, khinh thường nói một câu: “Cô là ai?” sau đó rời đi để lại nữ sinh đang che mặt khóc thút thít.
Không hiểu sao hệ thống 65 lại cực kỳ cố chấp với kiểu cốt truyện này, không ngừng lập loè, phát biểu cái nhìn của mình: [Nữ chính tiểu bạch hoa kiên cường vẫn chưa xuất hiện, lát nữa nữ chính sẽ đυ.ng vào đại ca trường ở lối rẽ, còn lỡ tay làm đổ sữa bò lên người đại ca trường nữa! Kịch bản kinh điển, tiếp xúc tứ chi thắp sáng ngọn lửa tình yêu! Hu hu tốt quá!]
Phía bên kia, Lý Tụ vẫn đang lải nhải: “Ba cháu còn đẹp trai hơn nam chính của bộ phim này nữa, không biết ở trường ba cháu có bạn gái không nhỉ, bé Thiên à, lỡ như ba cháu có bạn gái thì cháu sẽ có mẹ kế, đến lúc đó bé Thiên của chúng ta phải làm sao bây giờ!”
Đột nhiên anh ta nghĩ đến chuyện tương lai, bắt đầu lo lắng cho Dư Thiên.
Dư Thiên ngồi trên chiếc ghế mềm mại, mặc kệ tiếng ồn hai bên, thoải mái uống sữa chua xem phim.
…
“Anh Dã, anh đang xem cái gì thế?” Một nam sinh thăm dò hỏi.
Gần đây ngày nào bọn họ cũng thấy Tại Dã cầm điện thoại tìm kiếm gì đó, thường xuyên lộ ra biểu cảm vò đầu bứt tóc. Hôm nay bọn họ lại thấy cậu xem điện thoại, anh Dã không chơi game mà ngồi xem cái gì vậy chứ?
Nam sinh bên cạnh thò qua mời cậu vào game: “Anh Dã, chơi một ván đê!”
Tại Dã chăm chú nhìn điện thoại, cũng không ngẩng đầu, ngón tay trượt tay lên: “Không chơi.”
“Ủa, anh Dã anh đang dạo Taobao à, chuẩn bị mua gì vậy? Quần áo... bé gái?”
Nhìn vóc người tràn đầy hơi thở tuổi trẻ của Tại Dã với kiểu áo thun màu đen bên trong áo khoác đồng phục và đồng hồ trên cổ tay mấy năm nay không hề thay đổi, lại nhìn trang mua sắm toàn quần áo đáng yêu của bé gái, mấy nam sinh đều cảm thấy sai sai.
Tại Dã mặc kệ biểu cảm kỳ quái của bọn họ, bấm mở xem thông tin cụ thể và đánh giá của sản phẩm, nhíu mày trong chốc lát, dò hỏi ý kiến của mấy người khác: “Váy vịt vàng và váy dâu tây hồng nhạt, cái nào đẹp hơn?”
Trong nháy mắt mấy nam sinh xung quanh cho ra nhiều đáp án khác nhau: “Dâu tây!” “Đương nhiên là vịt vàng đẹp hơn rồi!”
Mấy nam sinh cả đời chưa từng chịu thua nhìn nhau, bắt đầu chiến đấu vì gu thẩm mỹ của mình.
“Dâu tây đâu có đáng yêu bằng vịt vàng được!”
“Không, chọn đồ cho bé gái thì phải chọn váy dâu tây hồng nhạt chứ, cậu có hiểu không hả!”
“Tục quá! Tục không chịu nổi! Cậu hỏi nữ sinh trong lớp chúng ta xem, cái nào đáng yêu hơn!”
“Hỏi thì hỏi!”
Vấn đề này nhanh chóng thổi quét khắp cả lớp. Mắt thẩm mỹ của mọi người khác nhau, bên nào cũng cho mình là đúng, thậm chí vấn đề này còn lan sang lớp bên cạnh, tạo ra một cuộc tranh luận mới. Mới có một tiết học trôi qua thôi, không biết bạn học nào có ý nghĩ kỳ lạ còn gửi câu hỏi này lên diễn đàn trường học, mở bảng bình chọn.
Ngay từ lúc nhìn thấy một đám học sinh trong lớp tranh cãi vì vấn đề này, nguồn gốc bắt đầu vấn đề - Tại Dã - đã không nhịn được lộ ra biểu cảm chết lặng, dứt khoát bỏ cả hai cái váy vào giỏ hàng, lười để ý đến cuộc cãi vã nhàm chán của bọn họ.
Gần đây cậu bắt đầu say mê với việc mua hàng trên Taobao, lần trước cậu vô tình tìm hiểu một chút quần áo của bé gái, từ đó về sau không thể quay đầu được nữa, đề cử trên trang chủ của cậu toàn là sản phẩm tương tự, cậu vô thức bấm vào.
…
Tiết cuối cùng của chiều hôm nay là tiết thể dục, hiếm khi thầy thể dục không bị bệnh xin nghỉ rồi nhờ thầy cô môn khác lên lớp thay, bọn họ có thể ra ngoài hít thở.
Tại Dã đi cuối cùng trong hàng người, mấy nam sinh đi trước nói chuyện phiếm quay đầu nhìn cậu, không nhịn được hỏi: “Anh Dã, anh vẫn đang dạo Taobao mua quần áo à?”
“Không.” Tại Dã nói. Bây giờ cậu đang xem bình nước trẻ em, kiểu dáng của chúng rất thú vị.
Có một lớp mười cũng đang học thể dục, Tại Dã đi tới, nghe thấy đằng trước truyền đến tiếng cười, có người kêu cậu.
“Anh Dã!”
“Anh Dã có người tìm anh này!” Một đám nam sinh ồn ào.
Tại Dã không có hứng thú ngẩng đầu lên, cậu thấy hai nữ sinh vừa xấu hổ vừa kích động đi tới.
“Anh nhớ bọn em không? Bọn em học lớp 10A7.”
Mặt Tại Dã tỏ vẻ khó hiểu.
Nữ sinh kia giải thích: “Lần trước chúng ta gặp nhau ở ở sân bóng rổ Công viên Cây Liễu, bọn em suýt thì bị bắt nạt, các anh đã giúp bọn em, nhớ không?”
Tại Dã nhớ ra rồi, lần đó hai nữ sinh mặc quần áo bình thường, một người còn trang điểm nữa, cậu không để ý đến vẻ ngoài của bọn họ lắm.
“Có chuyện gì không ?”
Nữ sinh hít sâu một hơi: “Chỉ là, chỉ là em mới biết được chúng ta học cùng một trường, bọn em học lớp 10, anh là đàn anh lớp 11 của bọn em.”
Một nữ sinh khác chọc tay cô ấy một chút, mặt cô ấy đỏ ửng, đột nhiên hỏi: “Anh có bạn gái chưa?”
Lúc này Tại Dã mới biết cô ấy có ý gì, vô thức nhíu mày.
Cô ấy vẫn đang cố nén sự ngượng ngùng, cắn răng nói ra tấm lòng của mình: “Nếu anh không có bạn gái thì có thể cho em một cơ hội không?”
Tại Dã đen mặt, giọng điệu của cậu không tốt lắm, hỏi: “Em bao nhiêu tuổi?”
Nữ sinh sửng sốt: “16...”
Tại Dã: “Em mới 16 tuổi, còn chưa trưởng thành nữa, giai đoạn này còn quá sớm để yêu đương, ít nhất cũng phải chờ đến lúc học đại học hoặc sau khi tốt nghiệp đại học mới được.”
Biểu cảm của nữ sinh biến thành một lời khó nói hết: “Hả?”
Tại Dã nhíu mày, không đồng tình nhìn nữ sinh trước mặt: “Em có nghĩ đến tâm trạng của người lớn trong nhà khi biết chuyện em yêu sớm không? Ba của em sẽ tức giận đến mức nào hả?”
Nữ sinh sụp đổ, cô ấy cảm giác mình không chỉ bị từ chối mà còn bị giáo dục. Còn nữa, rốt cuộc vì sao lại nhắc tới ba mình ở đây!
“Sao có thể nói cho phụ huynh chứ, gạt bọn họ là được rồi.” Nữ sinh khóc không ra nước mắt.
Biểu cảm của Tại Dã càng nghiêm trọng hơn: “Gạt ba mẹ yêu đương với nam sinh mười mấy tuổi không có trách nhiệm không đáng tin, em có biết đây là chuyện nguy hiểm đến mức nào không?”
Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ trên lập trường của ai hả? Vẻ mặt của nữ sinh đau khổ, thậm chí cô ấy còn cảm thấy hình như nghe thấy tiếng ba mình đang nói chuyện.
“Sao anh lại nói mấy lời này, hức!” Nữ sinh sắp khóc rồi.
Tại Dã: “Em còn khóc nữa à? Tôi hỏi em, bây giờ em yêu sớm thì được cái gì?”
Nữ sinh không trả lời được, kéo bạn mình chạy trốn.
Tại Dã đi đón Dư Thiên, vừa vào phòng chiếu phim đã thấy một nam một nữ trẻ tuổi mặc đồng phục đang hôn nhau trên màn hình.
Tại Dã: “...”
Lý Tụ đang nằm ngủ mơ màng trên ghế, bỗng nhiên bị gọi dậy, gương mặt khó chịu của Tại Dã xuất hiện trước mặt anh ta, chất vấn: “Sao anh lại cho trẻ em coi mấy thứ này!”
Lý Tụ mê mang nhìn lên màn hình: “Hả, có gì đâu, trẻ con không hiểu mấy thứ này.”
Tại Dã ôm Dư Thiên, chịu đựng lửa giận: “Lỡ như cô bé xem cái này rồi yêu sớm thì làm sao bây giờ.”
Lý Tụ trợn mắt: “Bé Thiên mới hai tuổi mà?”
Anh ta tiện tay tắt máy chiếu, vừa ra ngoài vừa nói chuyện phiếm với Tại Dã đang xách theo con gái: “Cậu sao vậy, đang nổi giận với ai à?”
Tại Dã kể chuyện được tỏ tình ở trường cuối cùng nói: “Mới 16 tuổi mà đã yêu sớm thì cũng kỳ lạ quá rồi.”
Lý Tụ im lặng một lúc lâu, một tay vỗ vai cậu: “Không phải là cậu có bé Thiên lúc 16 tuổi à?”
Trong bầu không khí yên tĩnh xấu hổ này, đột nhiên Dư Thiên cười hai tiếng.
Dư Thiên: “Hì hì.”
Mặt Tại Dã đen như đáy nồi. Cậu cảm thấy mình rất oan uổng nhưng lại không biết nên giải thích thế nào.