“Con muốn tự chăm đứa bé mà không cần chúng ta giúp cơ đấy? Bây giờ con vẫn đang cần ba nuôi, có giỏi thì đừng dùng tiền của ba, thử xem con có nuôi nổi bản thân không!”
Dù sao Tại Diên cũng đã đối đầu với con trai mình nhiều năm như vậy, biết rõ nói gì sẽ khiến cậu giận dữ.
Nhưng Tại Dã không bị chọc giận, nhìn mẹ một cái, nói: “Tuy tôi biết ba không thích đứa con trai này, rất muốn giao hết di sản của mình cho con riêng nhưng ba dám nói quang minh chính đại trước mặt mẹ tôi như vậy, xem ra ba đã quyết định rồi.”
Vốn dĩ phu nhân Ôn Linh chỉ miễn cưỡng đứng cùng chiến tuyến với Tại Diên, nghe vậy, ánh mắt nhìn Tại Diên lập tức thay đổi.
“Tại Diên, lúc ly hôn chúng ta đã nói gì? Lúc ông giành quyền nuôi Tiểu Dã đã nói như thế nào? Tôi nói cho ông biết, đồ của Tiểu Dã không được thiếu dù chỉ một xu một hào, nếu không tôi sẽ không để yên cho ông đâu!” Hai mắt Ôn Linh gần như toé lửa.
Sự phẫn nộ tận trời và du͙© vọиɠ chiến đấu của mẹ mình làm Tại Dã yên lặng dịch sang bên cạnh.
Tại Diên không ngờ mình không đả kích được con trai, ngược lại còn bị một chân cậu đá rơi xuống hố, nhìn biểu cảm như muốn gϊếŧ người của vợ trước, ông ta yếu ớt giải thích nói: “Không phải như thế, tôi không có ý này, chỉ là hù dọa Tại Dã một chút, dù sao nó cũng là con trai tôi, sao tôi có thể mặc kệ được...”
“Ông còn biết nó là con trai ông à, mấy năm nay ông nuôi nó kiểu gì vậy? Nó làm ra chuyện này, ông phải chịu 80% trách nhiệm! Ông còn có mặt mũi đứng đây nói mấy lời này à?"
Thù mới hận cũ chồng lên nhau, bây giờ Ôn Linh hoàn toàn không bận tâm đến hình tượng của mình, rống giận: “Tôi ở xa nên không biết, vậy ông cũng không biết à, không biết đứa trẻ có từ lúc nào, hai tuổi mới tìm về, ông có thời gian tìm người tình thì sao lại không có thời gian quan tâm con mình hả?!!”
Tại Diên bị lời bà ấy nói làm cho xấu hổ: “Đã là chuyện bao nhiêu năm rồi, bà lôi ra làm gì, sao vậy, bà muốn cãi vã với tôi cả đời vì chuyện này hả? Tôi không chịu nổi bà điên cuồng như vậy!”
Ôn Linh: “Ông có bao nhiêu người tình không liên quan đến tôi, nhưng Tiểu Dã là người thừa kế duy nhất của ông, ông đừng hòng lấy đồ của nó chia cho người khác!”
Tại Diên: “Tôi đã bảo là vừa nãy tôi không lựa lời mà.”
Ôn Linh: “Nếu đã buột miệng thốt ra thì ông dám nói ông chưa từng có suy nghĩ này sao?!”
Thành công dời đi mục tiêu, tạo thành nội chiến, Tại Dã rời khỏi trung tâm chiến trường, mở tủ lạnh tìm nước uống. Mở tủ lạnh ra, phát hiện nước khoáng đã uống hết chưa kịp bổ sung, chỉ còn lại nửa chai Coca, là Coca của Dư Thiên.
Cậu nhìn một lát, cầm lấy Coca, vặn ra.
“Xịt…” Tiếng Coca phun hơi làm cặp vợ cũ trước còn đang cãi vã đồng thời quay đầu.
Tại Dã chuẩn bị uống, thấy thế thì nói: “Hai người cứ nói tiếp đi, đừng để ý đến con.”
Ôn Linh, Tại Diên: “...”
Cuối cùng Tại Diên rời đi trước, ông ta đứng cạnh cửa đi giày, khuôn mặt ghé sát lại trông càng dài hơn: “Ba sẽ điều tra tình huống của mẹ đứa bé như thế nào, ba cũng sẽ hỗ trợ xử lý giấy tờ cho cô bé, còn nữa nuôi trẻ con rất tốn kém, ba sẽ gửi một số tiền trong thẻ để cho cháu gái của ba dùng.”
Tại Dã: “Ừ, tuy tôi không cảm thấy ba là một người ba tốt, nhưng nếu chuẩn bị nhiều tiền cho cháu gái, khả năng sau này cô bé sẽ cảm thấy ba là ông nội tốt.”
Biểu cảm của Tại Diên biến thành một lời khó nói hết. Hình như ông ta còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại lười nói ra, cuối cùng nhìn thoáng qua phòng khách, mở cửa rời đi.
Tại Dã quay lại phòng khách, ở đó chỉ còn lại một mình mẹ cậu Ôn Linh. Tại Dã để ý thấy dép lê của bà ấy đã quay về trên chân.
Tại Diên không ở đây, hơn nữa vừa rồi nổi nóng một trận với Tại Diên đã tiêu hao hết sự tức giận ít ỏi của bà ấy, bây giờ nhìn qua bà ấy vẫn dịu dàng như thường.
“Tiểu Dã, con trưởng thành rồi, vừa rồi ông ta nói như vậy, mẹ tưởng con sẽ tức giận.”
Đúng thật, nếu là trước đây, khả năng cao cậu sẽ cãi vã với Tại Diên. Nhưng bây giờ cậu đã trưởng thành, ngày đó nhìn thấy các bạn học trong trường phiền não vì bài tập yêu đương còn cậu thì tìm nhà trẻ cho Dư Thiên, đột nhiên cậu cảm thấy mình đã lớn rồi.
“Tiểu Dã, mẹ muốn nói với con một chuyện. Cả nhà mẹ chuẩn bị dọn về nước.” Ôn Linh lại nói.
Động tác ngồi xuống của Tại Dã dừng lại một lát, sau đó thản nhiên ừ một tiếng.
Cậu không hỏi vì sao, Ôn Linh tiếp tục nói: “Lá rụng về cội, cuối cùng cũng phải quay về, sau này sống gần nhau, nếu con nguyện ý thì có thể đưa đứa bé kia đến chỗ mẹ ở một khoảng thời gian, bình thường cũng có thể mang cô bé qua chơi.”
Tại Dã chưa nói đồng ý hay không, chỉ nói: “Cứ gọi cô bé là bé Thiên.”
“Bé Thiên à?” Ôn Linh cười một cái: “Được, là một đứa trẻ đáng yêu. Nhưng Tiểu Dã à, con phải biết, nuôi một đứa trẻ không phải chuyện dễ dàng, sau này con sẽ gặp rất nhiều rắc rối và khó khăn, nếu có thể, mẹ hy vọng có thể giúp con.”
Tại Dã biết bà ấy vẫn luôn cảm thấy áy náy với mình. Trong cuộc hôn nhân trước đây, bà ấy là người bị hại, khi đó bà ấy còn không chăm sóc được bản thân, cũng không rảnh lo cho cậu.
“... Không cần nhọc lòng chuyện của con đâu, mẹ cứ sống cho thật tốt đi.” Tuy ý trong lời cậu nói không khác lúc nãy lắm nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn.
Tại Dã nghe thấy tiếng khóc nức nở.
Cậu không ngẩng đầu, cầm chai Coca kia rót cho mẹ một ly.
Giọng Ôn Linh nghẹn ngào, nhắc nhở: “Đừng cho cô bé uống nhiều Coca, đồ uống có ga không tốt cho răng, con cũng đừng uống nhiều.”
Tại Dã: “...” Cậu đã biết tác hại của Coca rồi.
Tiễn mẹ mình đi, Tại Dã liếc nhìn trong phòng, cô bé vẫn còn đang ngủ. Hồi nãy còn bọc chăn ngủ, bây giờ không biết cô bé thay đổi tư thế kiểu gì, nằm bò ngủ, đầu lộ ra ngoài chăn, hai tay đè dưới người, mông chổng lên.
Đây là tư thế ngủ gì vậy?
Đột nhiên tiếng nhạc ầm ĩ vang lên, Tại Dã nhanh chóng bật chế độ im lặng, nhìn đứa bé đang ngủ, thấy cô bé không nhúc nhích, lúc này mới đứng dậy vào WC nghe điện thoại.
“Ê! Tại Dã, tối nay tới núi Hoa Vân không?”
Lần đầu tiên cảm thấy giọng thằng nhãi này to như vậy, Tại Dã giảm âm lượng. Người gọi điện đến là bạn cậu Ninh Tắc Ích, một tay đua xe máy.
Hai người quen biết nhau vì có một điểm chung là đua xe, tuy Tại Dã không coi việc đua xe là ước mơ như Ninh Tắc Ích nhưng đây cũng là sở thích của cậu, mỗi khi tâm trạng không tốt hoặc cảm thấy nhàm chán, chỉ cần cưỡi xe chạy như bay theo đường núi, cậu có thể vứt bỏ hết những chuyện không vui.
Hôm nay nói chuyện với ba mẹ, nhìn qua cậu rất bình tĩnh nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Lúc này, cậu cực kỳ nhớ cảm giác phóng như bay trong gió.
“Có đến không, mấy ngày rồi cậu không tới chơi, đang bận gì à, xe cậu sắp rỉ sắt rồi đấy, mau đến đi!”
“... Đến ngay đây.” Tại Dã cúp điện thoại, nhẹ nhàng vặn cửa phòng tắm.
Cô bé đang ngủ say, chắc là sẽ không tỉnh lại sớm, cậu chỉ đi hai tiếng rồi về, hẳn là không sao.
Vừa mở cửa ra, Tại Dã đã bị đứa trẻ đứng trước cửa phòng tắm doạ sợ tới mức tim đập nhanh trong nháy mắt.
“... Sao nhóc lại dậy rồi?” Tại Dã nhấc cô bé lên, nhét vào chăn lần nữa: “Tối rồi, nhóc phải đi ngủ.”
“A a... Con chưa tắm rửa.”
Nhớ lại mỗi lần cô bé tắm rửa tốn mất bao nhiêu thời gian, Tại Dã có lệ: “Hôm nay không tắm cũng được, ngày mai tắm.”
Ai ngờ cô bé lại nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên nói: “Ba muốn bỏ con ở nhà một mình để ra ngoài chơi.”
Tại Dã: “!”
Dư Thiên: “Con cũng muốn chơi.”
Tại Dã: “Không được.”
Dư Thiên túm chặt quần cậu, bắt đầu luyện giọng.
Tại Dã không hiểu tại sao trẻ con có thể mở van nước mắt ngay tức thì, bắt đầu khóc mà không hề có dấu hiệu gì.
Nửa giờ sau, Tại Dã ôm cô bé ra khỏi nhà, vào gara lái xe ra. Xe rất ngầu, cho người ta cảm giác mâu thuẫn vừa cồng kềnh lại vừa nhẹ nhàng, đường cong uyển chuyển, sơn màu đỏ thẫm. Tại Dã sải bước lên, nhìn qua có vẻ chân càng dài hơn
Nhưng trên người anh đẹp trai chân dài này lại treo một đứa trẻ, cậu chống xe, kiểm tra lại sợi dây buộc trên người Dư Thiên rồi sửa sang mũ cho cô bé.
“Không được mở miệng nói chuyện, gió lớn, không được lộn xộn, biết chưa?”
Cô bé hưng phấn dán vào ngực cậu, dùng trán gõ vào ngực cậu ý bảo mình đã hiểu.
Tiếng động cơ vang lên, xe khởi động bắt đầu chạy.
Lần này ước chừng là lần Tại Dã chạy chậm nhất kể từ khi mua xe đến giờ. Cậu duy trì tốc độ chậm chạp này lái đến đường đua dưới chân núi Hoa Vân.
Ở đây có đủ loại xe máy nhiều màu sắc. Hôm nay câu lạc bộ đua xe của Ninh Tắc Ích bao hết chỗ này, bọn họ muốn luyện xe và thi đấu, cho nên bây giờ cực kỳ náo nhiệt, không chỉ có tay đua mà còn có rất nhiều bạn bè đến xem trò vui.
Ninh Tắc Ích mặc trang phục đua xe ngầu lòi, đang nói chuyện với ai đó, thấy Tại Dã đến, đi tới chào hỏi.
“Tại Dã cậu đến rồi, thế nào, có muốn tham gia buổi luyện xe hôm nay của bọn tôi không... Trước ngực cậu treo gì thế, hình như nó động đậy kìa?! Vãi cậu mang trẻ con tới làm gì, không đúng, đây là con nhà ai vậy?"
Từ khi Tại Dã đồng ý đưa Dư Thiên ra ngoài đến giờ vẫn mang theo gương mặt không biểu cảm, bây giờ cũng không giải thích, chỉ nói với người bạn đang nhảy cẫng lên: “Hôm nay tôi không tham gia, chạy hai vòng rồi về, không cần để ý đến tôi.”
Cô bé bị trói chặt chẽ treo trước ngực Tại Dã quay đầu nhìn Ninh Tắc Ích một cái, cặp mắt đen nhánh tò mò kia làm Ninh Tắc Ích sửng sốt.
“Tại Dã mẹ nó cậu sao vậy, người ta đều đưa bạn gái tới để thể hiện, cậu lại mang theo trẻ con, đầu óc có vấn đề à?”
Tại Dã phải trông trẻ nên không có sinh hoạt về đêm, nghe vậy thì cực kỳ khó chịu: “Tự lo cho mình đi.”
Dứt lời, cậu đội mũ lên, che khuất biểu cảm lạnh nhạt của mình, khởi động xe, đi lên núi.
Đây là đường đua cậu quen thuộc, cậu đã chạy xe ở chỗ này vô số lần, lúc nhanh nhất, đèn đường và cây cối ven đường sẽ biến thành từng tia sáng màu sắc rực rỡ, khi đó cậu không còn đua xe với người khác mà giống như đang chạy đua với thời gian.
Tốc độ càng lúc càng nhanh, cậu cảm thấy trên eo bị đá một cái, Tại Dã ngẩn ra, màu sắc rực rỡ xung quanh dần dần trở lại thành hình dáng cây cối rõ ràng.
Đứa nhóc bị trói trong ngực cậu đưa lưng về phía trước, cô bé nhìn cảnh vật xẹt qua hai bên, không hiểu sao lại kích động duỗi thẳng chân, cẩn thận lắng nghe, trong miệng còn đang kêu ùng ục ùng ục.
Kích động cái gì, không phải đã thống nhất là không lên tiếng sao.
Nhưng tốc độ của Tại Dã vẫn vô thức chậm lại.
Gió đêm len lỏi vào quần áo, thổi qua tóc cậu. Trong đêm tối, trên đường đua không một bóng người, có cây đã nở hoa, cánh hoa nhỏ vụn rơi đầy đất, bị bánh xe nghiền nát, gió cũng mang theo hương thơm.
Bớt thời gian liếc mắt nhìn xuống một cái, Tại Dã phát hiện miệng cô bé đang cắn một góc áo cậu, giống như một con cún nhỏ.
Khoé miệng Tại Dã bỗng nhiên cong lên.