Quán Trà Của Tôi Thông Dị Giới

Chương 2: Hắc Bạch Vô Thường

Từ sảnh vào đã thấy Thất gia, Bát gia ngồi trên ghế vẻ mặt u sầu.

Thất gia gia là Bạch Vô Thường, tên là Tạ Tất An, nhân xưng Thất gia. Dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệnh, mặc trên người trường bào màu trắng, tay cầm một quạt ba tiêu. Trên mũ cao viết “vừa thấy phát tài”.

Bát gia là Hắc Vô Thường, tên là Phạm Vô Cứu, nhân xưng Bát gia. Dáng người to béo, mặt nhỏ lại đen, mặc trên người trường bào màu đen, tay cầm một chiếc khóa sắt. Trên mũ cao viết “người tới cũng tới”.

Đông Phương Sở chắp tay nói: “Hai vị hôm nay sao lại rảnh rỗi đến quán trà của tôi thế này?”

Bát gia khuôn mặt ngăm đen lộ ra nụ cười khổ: “Nhóc con này đừng có nói đùa nữa, điện hạ p giao cho hai anh em chúng tôi nhiệm vụ khó khăn, nghĩ thôi cũng thấy lo.”

“Ồ, không biết là nhiệm vụ gì?” Đông Phương Sở nghi hoặc hỏi.

Thất gia thở dài một hơi rồi nói: “Trong thiên hạ oan hồn ngày càng nhiều, mỗi vong hồn đều đến địa phủ kêu ca oán thán, không muốn đi đầu thai. Ngay cả Thập điện Diêm Vương cũng cả ngày quỷ khóc, sói gào, điện hạ cũng vì chuyện này mà đau đầu!”.

“Vậy các người tới quán trà của tôi làm gì?”

Bát gia uống một ngụm trà nói: “Điện hạ muốn anh em chúng tôi ở lại dương gian một thời gian để hóa giải oán khí các oan hồn, nhưng dù thế nào thì chúng tôi cũng là người âm, dương gian dương khí quá mạnh, nếu ở lại lâu thì âm thể của chúng tôi sẽ bị tổn hại.”

Thất gia bình tĩnh nhìn Đông Phương Sở cười nói: “Cho nên chúng tôi nghĩ đến nhóc con là cô.”

“Tôi? Vì sao?”

Thất gia tiếp tục nói: “Bản thân cô là người dương gian nhưng thể chất đặc thù, có thể thông âm dương. Không nói đến việc ở dương gian không sao mà ngay cả ở âm gian cũng không có chuyện gì.”

Đông Phương Sở do dự: “Chỉ là…một mình tôi…”

Bát gia giành trước mở miệng: “Cái này không khó, tôi đã nhìn bát tự của cô, cả đời có quý nhân tương trợ, phúc khí dồi dào, sẽ luôn có người giúp đỡ.”

Đông Phương Sở híp mắt, lộ ra vẻ giảo hoạt: “Có lợi ích gì?”

Thất gia, Bát gia sửng sốt sau đó bất đắc dĩ mà nói: “Này… về sau hai anh em chúng tôi nhận được ngân lượng sẽ chia cô một phần.”

Đông Phương Sở nhếch miệng cười nhìn bọn họ nói: “Ba phần”.

Thất gia nghe xong thì nghiến răng nói: “Ba phần thì ba phần”.

“Thành giao! Tiếp theo cần tôi làm gì?”

Bát gia trên mặt tươi cười nhưng trong lòng không khỏi thầm nói Đông Phương Sở là “Yêu tinh”.

Thất gia, Bát gia đưa cho Đông Phương Sở một cái chuông, nói là sau khi làm xong việc thì lắc cái chuông này, bọn họ sẽ ngay lập tức xuất hiện.

Nói xong còn không quên dặn Đông Phương Sở nếu không có chuyện gì thì không cần lo lắng hoảng sợ, sau đó còn đưa cho cô hai quyển bí tịch bắt yêu cùng hai quyển phù chú, nói cô nhất định phải học được.

Đông Phương Sở nhìn quyển sách trong tay cũng bắt đầu nghiêm túc học tập, trong lòng không khỏi thầm nghĩ trước kia cô đi học cũng chưa từng chăm chỉ như vậy.

Trời rất nhanh đã sáng, giờ Mẹo vừa đến quán trà lập tức khôi phục lại dáng vẻ vốn có, âm điệu nhẹ nhàng từ nhạc cổ điển vang lên, trước cửa đặt ba bốn chậu cây xanh, không nói xa hoa nhưng cũng có thể nói là trang nhã.

Tuy nói buổi tối ở quán trà không có được cảm giác như vậy nhưng hiện tại dù sao vẫn là dương gian.

Đông Phương Sở duỗi người ngáp một cái, nằm xuống giường mềm rồi rất nhanh đã thϊếp đi…

“Này nhóc con, học thế nào rồi?” Thất gia mang gương mặt trắng bệch nhìn Đông Phưởng Sở nói.

Đông Phương Sở đang mơ mơ màng màng thì bị một âm thanh đánh thức: “Làm tôi sợ…”

Bát gia khẽ nói: “Cô còn đang ngủ”.

“Học khó quá…” Đông Phương Sở bĩu môi.

“Thời gian không đợi được ai.” Bát gia sốt ruột nói.

“Tỉnh lại, tôi mở linh trí cho cô, cỉ cần xem xong là có thể học được!” Thất gia nói xong thì dùng ngón trỏ ấn vào giữa trán Đông Phương Sở một cái.

Ngay lập tức đầu óc cô trở lên tỉnh táo hơn, tỉnh lại lấy bốn quyển sách mà hai người họ đưa cho bắt đầu lật xem, người đã được mở linh trí chỉ cần xem qua thì sẽ không quên được, vậy nên Đông Phương Sở chỉ dùng 2 tiếng là đã học xong.

Nếu không thì cô luyện tay một chút thử xem? Nhưng nhớ tới Thất gia từng nói với cô, người có bản chất của người mà quỷ cũng có căn nguyên của quỷ, hai bên không thể can thiệp lẫn nhau. Nếu như tự mình tìm phiền phức thì sẽ tính là phá vỡ cân bằng của nhân quả. Nghĩ là vẫn là thôi thì hơn.

Mắt thấy đã gần đến trưa, Đông Phương Sở tùy tiện ăn một miếng rồi nằm xuống ghế đánh một giấc.

“Xin chào, tôi muốn mua một bình Hoàng Sơn Phong Mao.” Âm thanh ôn hòa truyền đến.

“Được rồi, xin chờ một lát.” Đông Phương Sở đáp một tiếng rồi đứng dậy.

Người phụ nữ trước mặt mặc một bộ sườn sám màu trắng, mái tóc hơi xoăn xõa tự nhiên trên vai, trang điểm tinh xảo, dáng người rất đẹp, tay phải đang nắm lấy tay của một bé gái thắt bím tóc hai bên.

Chỉ là Đông Phương Sơ nhìn thấy trên vai người phụ nữ này có hai quỷ nhỏ sơ sinh, chúng vòng đôi tay bám lấy quanh vai cô ta.

Thứ mà gọi là quỷ nhỏ sơ sinh là là những đứa trẻ bị phá thai không có cách nào đi đầu thai nên chỉ có thể dựa vào việc hít mùi hương của người mẹ để tồn tại.

Đông Phương Sở nhìn hai quỷ nhỏ trên vai người phụ nữ, theo bản năng nhìn người phụ nữ rồi lễ phép nói: “Xin chào, trà của cô, cô còn cần gì nữa không?”

“Hiện tại không cần gì nữa, cảm ơn cô.” Người phụ nữ mỉm cười.

Vừa muốn xoay người, cô bé đi theo liền bắt lấy tay Đông Phương Sở rồi giữ lấy chiếc vòng thạch anh màu tím trên tay cô nói: “Mama, con muốn cái vòng này, cái vòng này đẹp quá.”

“Dao Dao, mama đã nói không thể tùy tiện lấy đồ của người khác.” Người phụ nữ ngồi xuống muốn kéo tay đứa bé ra khỏi tay Đông Phương Sở.

Cô bé ngoan cố giữ chặt lấy chiếc vòng: “Con muốn, lấy cho con”.

“Dao Dao, nghe lời, mau buông tay ra đi rồi lát nữa mama mua cho con búp bê Tây Dương được không?” Người phụ nữ ôm lấy cô bé bắt đầu dỗ dành.

“Con không cần búp bê Tây Dương, con chỉ cần cái vòng tay này.” Đứa bé cô chấp nhìn người phụ nữ.

‘Dao Dao, nếu con còn không ngoan như vậy thì mẹ sẽ tức giận đấy.” Giọng của người phụ nữ đột nhiên lớn hơn.

“Mama là người xấu, con không muốn nói chuyện với mama nữa.” Đứa bé cắn vào tay người phụ nữ một cái rồi quay người chạy đi.

Người phụ nữ vẻ mặt áy náy, vô thức sờ lên vết cắn ở tay: “Thật xin lỗi, trẻ con còn nhỏ không nghe lời.”

Quỷ nhỏ trên vai người phụ nữ lúc này lộ ra nụ cười đắc ý, Đông Phương Sơ biết là nó gây chuyện nên cũng thản nhiên đáp: “Không sao”.

Người phụ nữ quay người muốn ra ngoài đuổi theo đứa bé thì Đông Phương Sơ lại ngăn cô ta lại rồi lấy giấy bút viết phương thức liên hệ của mình lên đó rồi đứa qua: “Cô sẽ cần”.

Người phụ nữ sửng sốt một chút nhưng vẫn lễ pheps cầm lấy sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Buổi tối, Đông Phương Sơ đóng cửa sớm sau đó ngủ một giấc, mãi đến khi Trần Lão Thất gọi cửa thì cô mới biết đã là giờ Tý.

Cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, thư giãn gân cốt, lúc này cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.

Bên ngoài quán trà, quỷ tới lần này là một nữ quỷ mặc trên người trang phục triều Thanh, nhìn cách ăn mặc này xem ra lúc sinh thời cũng là phi tử, trên cổ nữ quỷ có một vết bầm tím, đoán chừng là bị bóp cổ đến chết.

“Vì sao hoàng thượng lại tin tưởng con tiện nhân kia!” Nữ quỷ phẫn nộ nói.

Thấy vậy Đông Phương Sơ lập tức cầm ấm trà lên, dùng ngón tay vẽ lên miệng ấm trà cái gì đó rồi ra hiệu cho Trần Lão Thất mang qua phía nữ quỷ.

Cô đã đồng ý với Thất gia, Bát gia là sẽ hóa giải oán khí của mỗi oan hồn, mà trong quyển sách kia cô đã học được không ít thứ.

Nữ quỷ sau khi uống xong thì trên mặt lộ ra nụ cười tràn đầy hạnh phúc, không kiềm chế được mà tự lẩm bẩm nói: “Hoàng Thượng… Hoàng Thượng…”

Trần Lão Thất tiếp tục bộn rộn ở quán trà, mấy âm sai ngày trước cũng tiến vào quán trà.

“Mấy việc ở dương gian thật sự không dễ làm, về chuyện người dương bị tai nạn xe cộ ấy, linh hồn bị chia năm xẻ bảy làm tôi phải đi tìm từng cái một.”

“Còn không phải sao? Mấy ngày trước trên dương gian có người nhảy lầu làm cho đầu nở hoa luôn, đúng là đen đủi.”

“Mọi người nghỉ ở một lát, lát nữa chúng ta lại tiếp tục làm việc.”