Tô Từ nhìn nam sinh một cái, hỏi với vẻ kỳ quái: “Vì sao tôi phải quen biết cậu?”
Tiêu An Mộ xoa xoa cái trán, bất đắc dĩ nói: “Tiêu gia cũng rất có tiền, khá nổi danh trong thành phố đấy.”
Tô Từ vừa nghe, gật gật đầu: “Thì ra bạn học Tiêu rất có tiền, tôi biết rồi.”
Trong lòng Tiêu An Mộ không khỏi xuất hiện chút cảm xúc chờ mong.
Nhưng thiếu nữ nói xong mấy lời đó thì lại chẳng có câu sau nữa.
Không có câu sau.
Câu sau.
Anh ta thật sự đang rất nghi ngờ liệu mấy lời đồn đó rốt cuộc có phải giả hay không.
Tiêu An Mộ còn định nói thêm cái gì thì lại nhìn thấy Bạch Linh Vi ở bên kia đưa mắt ra hiệu với anh ta.
Nếu là ngày thường, anh ta sớm đã dán lên với con mắt mong chờ rồi.
Nhưng mà hiện tại đột nhiên bị Bạch Linh Vi quấy nhiễu như thế, tâm trạng Tiêu An Mộ không biết vì sao chợt thấy không vui.
Anh ta cố kiềm chế loại tâm trạng đó xuống, rốt cuộc đó cũng là cô gái mình thích từ nhỏ và luôn muốn bảo vệ nên vẫn luyến tiếc bỏ đối phương, anh ta đứng dậy nói với Tô Từ một câu: “Tôi có việc đi trước, lần sau gặp.”
Thiếu nữ ngước mắt nhìn anh ta một cái, đáp cực kỳ ngoan ngoãn: “Tạm biệt.”
Bên môi Tiêu An Mộ không khỏi lộ ra một nụ cười khổ.
Xoay người đi, trong đầu lại toàn là dáng vẻ đáng yêu mềm mại ban nãy của đối phương.
Đi về phía của Bạch Linh Vi, thái độ của Tiêu An Mộ lạnh nhạt hơn so với bình thường mấy phần: “Lời em dặn anh, anh đã làm xong rồi.”
“Sao rồi?” Bạch Linh Vi không nhận ra, vẫn nói với vẻ hơi ngạo mạn.
Tiêu An Mộ lắc đầu: “Thái độ của cô ấy với anh rất bình thường.” Sau đó nâng mặt lên, nói với ánh mắt thâm thúy: “Vi Vi, mấy thứ trong văn kiện kia hẳn không phải sự thật, lúc trước Phó Tư cũng chưa từng hẹn hò với cô gái nào, có lẽ là cậu ta nghiêm túc thật đấy.”
Anh ta có ý tốt, sợ Bạch Linh Vi chịu thương tổn thôi.
Nhưng mà đối phương lại cho rằng anh ta đang nói chuyện giúp cho Tô Từ, không khỏi cười lạnh: “Phó Tư hẹn hò với cô ta sẽ chẳng được lâu dài đâu, huống chi, cô ta còn hẹn hò với Phó Tư chỉ vì tiền, mấy việc em làm đều là vì Phó Tư mà? Có cái gì sai?”
Tiêu An Mộ nhíu nhíu mày, giữ chặt lấy tay cô ta: “Em định làm gì? Đừng làm quá khác người, bằng không chẳng có chỗ tốt với ai đâu.”
Nghĩ đến thiếu nữ khi nãy, trong lòng anh ta đột nhiên mềm lại.
Bạch Linh Vi lại chẳng thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái: “An Mộ, chúng ta lớn lên với nhau từ bé, em thích Phó Tư đến cỡ nào thì anh hẳn phải biết rồi. Để em được trở thành vợ của cậu ấy, anh bắt buộc phải khiến Tô Từ yêu anh.”
Tiêu An Mộ dựa vào trên tường, vẻ mặt hơi lạnh nhạt.
Nếu là bình thường thì trong lòng anh ta đã sớm vỡ nát rồi.
Nhưng mà hiện tại, thật sự là anh đã chết lặng.
Bên kia Bạch Linh Vi đi về phía Tô Từ, lộ ra một tươi cười xin lỗi: “Ngượng ngùng, để cậu phải đợi lâu.”
Thiếu nữ nhìn cô ta, lắc đầu: “Bạn học Bạch, cậu còn chưa chuẩn bị xong sao?”
Bạch Linh Vi hơi nghe không hiểu ý của những lời này: “Cái gì?”
Tô Từ chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Không có gì.”
Cô muốn xem bạn học Bạch muốn làm chuyện gì với mình, đợi đã rất lâu rồi mà bạn học Bạch vẫn còn chưa xong ư?
Tô Từ thấy hơi thất vọng.
Cô cảm thấy bạn học Bạch là một người không có khái niệm thời gian, cô không chấp nhận được.
Lãng phí thời gian, thật là đáng xấu hổ mà.
Bạch Linh Vi kéo cô đi, trên người mặc lễ phục nhỏ màu xanh lam, trước ngực có bông hoa như là bông hồng vàng nở rộ, thoạt nhìn vừa ưu nhã vừa mỹ lệ.
Mà ở bên cạnh cô ta là Tô Từ mặc đồng phục, trông như là một đứa trẻ không cẩn thận đi lạc vào đây.
“Linh Vi, vị này chính là?” Có mấy người lớn tò mò dùng ánh mắt nhìn qua.
Bạch Linh Vi cười, nghịch ngợm mà lại ưu nhã: “Đây là bạn của con, cũng là bạn của Phó Tư, tên Tô Từ.”