Dùng tay nhỏ xoa xoa đôi mắt.
Cô ngẩng mặt lên với vẻ mờ mịt.
“Tôi là Phó Tư.”
Tiếng nói trầm thấp giàu sự cuốn hút truyền ra từ chiếc loa khuếch đại âm thanh, dày đặc âm điệu lãnh đạm, như là đủ để làm người khác phải mang thai.*
*: bên Trung có mấy thuật ngữ kiểu vậy, nghe mà lỗ tai muốn mang thai hay nhìn mà chỉ muốn dạng háng, giống kiểu "rụng trứng" bên mình.
Đặc biệt là được phóng đại qua loa quảng cáo, cái loại hình cấm dục nghiêm cẩn ấy càng làm người ta thấy mặt đỏ tim đập hơn.
Nữ sinh của các lớp lập tức tỉnh táo tinh thần lại.
Châu đầu ghé tai.
“Chuyện hôm nay tôi không muốn có lần thứ hai nữa.” Phó Tư nói bình tĩnh: “Mấy người có thể coi như đây là lời cảnh cáo của tôi, thậm chí là uy hϊếp.”
“Bởi vì đúng thật là như thế.”
Bình thường thiếu niên luôn luôn ưu nhã cao cao tại thượng, hơi thở quanh thân không xâm phạm được.
Lúc nói ra những lời này thậm chí người ta còn có thể cảm nhận được một cảm giác áp bách.
Cả trường nổ tung!
Tô Từ hơi trợn tròn đôi mắt, trông như một con mèo con, bởi vì vừa mới ngủ dậy, trên đầu vẫn còn một sợi tóc ngố đang dựng lên.
Có vẻ là bạn học Phó đã trở về rồi.
Cô cúi đầu nhìn tin tức, nghĩ thầm thế.
Lúc này, có mấy học sinh xô đẩy nhau đi qua hành lang: “Mau đi xem chỗ bục giảng của trường, nghe nói Minh Lộ lớp số 3 đang ở trên đó đọc bản kiểm điểm.”
“Nghe nói hình như là vu khống bạn gái Phó thiếu trộm đồ đó, chẹp chẹp, lá gan của cậu ta cũng to thật đó, dám đắc tội Phó thiếu.”
“Vui đùa gì thế, tiền trong nhà Phó Tư đủ đè chết cậu ta, bạn gái Phó thiếu muốn có đồ gì chả được, còn phải đi trộm à.”
“Tôi đoán là cô ta phỏng chừng không dám đi học ở trong cái trường này nữa, nghe nói Phó thiếu còn mời luật sư.”
Tô Từ nghe hết những lời này vào trong tai.
Giây tiếp theo, cô đã nhận được tin nhắn của Phó Tư.
Cô đi ra khỏi phòng học.
Phó Tư đứng ngay ở kia, các bạn học chung quanh thấy thế thì nhường ra một lối nhỏ.
Tô Từ bước chân đi qua đó, hơi do dự rồi duỗi tay nắm lấy tay áo của thiếu niên, ngửa mặt nói: “Phó Tư, anh trở về rồi.”
Hôm trước Phó Tư đã nói với cô rằng hôm nay sẽ phải đi ra ngoài với giáo viên, phải đến buổi chiều mới có thể về, nhưng mà giờ đã về sớm hơn.
“Xảy ra chuyện gì sao?”
Giọng nói của cô vừa mềm vừa ngọt, dáng vẻ quan tâm cũng lộ rõ ra không có giấu giếm gì.
Trái tim Phó Tư lập tức mềm xuống.
Anh từng cho rằng cả đời này mình cũng sẽ không thể thích một người như vậy được.
Nhưng từ khi Tô Từ xuất hiện ở thế giới của anh.
Một bước để lại một dấu chân.
Mặc dù có thể không nhận ra, nhưng Phó Tư cũng tự hiểu được người này càng ngày càng quan trọng đối với mình.
Anh hơi cúi đầu xuống dùng ngón tay quét qua cái mũi nữ sinh một chút, giọng nói nhàn nhạt: “Anh còn luyến tiếc bắt nạt em, bọn họ thì tính thứ gì?”
Mới một khoảng thời gian ngắn không gặp.
Phó Tư cũng đã nhớ nhung tràn lan, muốn hôn lấy nữ sinh trước mắt, muôn ôm cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn lại.
Ừm, anh sẽ không để người khác nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của bé cưng nhà mình đâu.
Chỉ anh mới được quyền thưởng thức.
Tô Từ không biết người trước mặt thật ra là một con sói xám ẩn hình, đang như hổ rình mồi muốn ngậm cô vào trong miệng không nhả ra.
Cô nhỏ giọng nói: “Phó Tư cũng muốn bắt nạt em sao?”
Thiếu niên khẽ nhúc nhích hầu kết, tầm mắt hơi nóng rực lên, cúi đầu nhéo gương mặt mềm mại của thiếu nữ một cái: “Càng muốn hôn em hơn.”
Tô Từ gật gật đầu: “Em cho anh hôn, anh đừng bắt nạt em.”
Phó Tư dời ánh mắt ra chỗ khác.
Anh sợ mình lại nhìn thêm thì sẽ không kiềm chế nổi nữa.
Hô hấp nóng rực thổi đến bên tai đối phương cùng với một tiếng nói trầm thấp vang lên: “Tô Từ, nói với anh, em là của anh.”
Tô Từ không cảm thấy mấy lời này có gì là khó, cô hơi rụt rụt cổ, cảm thấy hơi ngứa, đôi mắt ướŧ áŧ nói: “Phó Tư, em là của anh.”
Minh Lộ chưa từng bị mất mặt như thế bao giờ.
Cô và Kim Hạ Hạ đứng ngay trước mặt cả trường to giọng nói lời kiểm điểm cho Tô Từ.
Phải nói đến khi nào Tô Từ vừa lòng mới thôi.