Trong lòng cô rối rắm.
Vì sao loài người lại thích ăn nước miếng của người khác vậy?
Kỳ quái thật nha.
Ngay cả bạn học Phó cũng thế.
Ánh mắt thiếu niên đầy u ám, vươn một ngón tay ra vuốt ve vệt nước trên môi Tô Từ, nhìn vào chỗ đầu lưỡi nho nhỏ hồng nhạt kia, hơi cúi xuống thấp giọng nói: “Về sau em sẽ dần dần quen thôi.”
Đôi mắt đen như diệu thạch xuất hiện ham muốn chiếm hữu.
Lời nói của thiếu nữ rất lấy lòng anh.
Phó Tư thích việc khống chế tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay mình, không ngừng là mọi việc, mà còn bao gồm cả người yêu.
Một khi có chuyện gì vượt ngoài dự kiến của anh, thì anh sẽ trở nên rất nguy hiểm.
Lúc này Tô Từ vẫn còn chưa biết, cô chỉ thấy hơi buồn rầu.
Ý của bạn học Phó là, về sau sẽ ăn nước miếng của cô thường xuyên hơn sao?
Tô Từ rất muốn từ chối.
Nhưng mà cô không muốn chia tay, vì thế chỉ đành gật đầu ngoan ngoãn.
Ông quản gia đối với việc bên người thiếu gia xuất hiện một cô gái, vẻ mặt không thay đổi, thậm chí cả giọng nói đều không khác biệt gì: “Thiếu gia.”
Phó Tư mở cửa xe cho thiếu nữ đi vào trong, ngay sau đó hơi đứng thẳng người lại, nhìn về phía ông quản gia.
“Ông chỉ cần nhớ kỹ, Phó gia trong tương lai là của tôi, cho nên cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hẳn là ông đã biết rõ trong lòng.”
Cả người ông quản gia hơi khựng lại.
Đương nhiên ông hiểu đây là lời cảnh cáo của thiếu gia, nhưng bối cảnh gia đình và giáo dục của Phó gia là sẽ không để thiếu gia qua lại với một cô gái bình thường được. Ông có thể vì chuyện hôm nay mà đắc tội với thiếu gia, nhưng hậu quả sau này thì không phải điều ông có thể chịu được.
Phó gia trong tương lai là của ai, không ai biết rõ hơn ông.
“Rõ, thiếu gia.”
Hệ thống không thể tin nổi, nó mới chỉ sơ sót có một lát thôi, gái cưng đã bị chiếm tiện nghi rồi.
“Phó Tư vừa làm gì với con, sao mặt con lại hồng như thế?”
Tô Từ ngồi yên tại chỗ đầy ngoan ngoãn, ngay bên cạnh là bạn trai đương nhiệm của cô, cũng là nhân vật mục tiêu mà cô phải lừa sạch tiền tài.
Thiếu niên là thiên chi kiêu tử cao quý ở trong trường học với khuôn mặt và khí chất xuất sắc. Lúc trước luôn nhìn xuống cô với vẻ cao quý lạnh nhạt, bây giờ đã đan xen mười ngón tay với nhau.
Hiện tại đầu lưỡi cô như là vẫn còn tàn lưu lại cảm xúc ban nãy.
Tô Từ không khỏi hơi liếʍ môi, trả lời thành thật: “Bạn học Phó ăn nước miếng của tôi.”
Hệ thống: “... Ba ba nói với con rồi mà, đó là hôn môi.”
“Khoan đã, Phó Tư sao lại có thể hôn con nhanh như thế được!”
Tô Từ tò mò hỏi: “Vì sao lại không thể?”
Hệ thống tức muốn hộc máu: “Làm gì có ai mới hẹn hò ngày đầu tiên đã chiếm tiện nghi chứ, cái tên Phó Tư này nhìn cũng dáng vẻ đàng hoàng, không nghĩ rằng lại là một tên sắc lang*.”
*: chỉ đàn ông ham mê sắc đẹp.
Tô Từ nói: “Thống Thống, bạn học Phó thoạt nhìn không giống một sắc lang.”
Hệ thống: “Vì sao con phải nói chuyện cho tên đó.”
Tô Từ mềm mại đáp: “Bây giờ tôi là người của anh ấy, Thống Thống, cậu đừng mắng bạn học Phó nữa, cậu cứ như thế làm tôi cảm thấy rất khó xử.”
Hệ thống: “.....” Tức giận quá.
Tô Từ trở thành kẻ thù của cả trường.
Phó Tư luôn là nam thần hoàn mỹ trong cảm nhận của mọi người, đừng nói là trong huyện, ngay cả trong tỉnh cũng khó tìm thấy người sánh bằng anh.
Anh không bao giờ đồng ý lời tỏ tình của bất kỳ nữ sinh nào, cho dù người đó có xuất sắc đến đâu.
Giữa các nữ sinh cũng ngầm hiểu ý tứ đó cho nên trong lòng vẫn cảm thấy rất cân bằng.
Nhưng mà bây giờ cái sự cân bằng đó đã bị người khác đánh vỡ.
Nên tất nhiên trong lòng họ cảm thấy rất không dễ chịu.
Nhưng cho dù là thế, cũng không có ai dám đi gây sự với Tô Từ, bởi vì họ không dám.
Làm gì có ai mắt mù đi gây sự với bạn gái Phó Tư chứ, nhưng với người mà bản thân mình ngưỡng mộ, đương nhiên họ luôn cảm thấy bất kỳ ai cũng không xứng đôi được, đặc biệt người kia còn là một loại con gái hám giàu.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ có thêm mấy thủ đoạn càng tinh vi hơn.
Nếu muốn đánh gãy một người, thì phải đánh gãy tâm lý của cô ta trước.