Một chiếc túi siêu to được bọc vải đỏ từ trên trời rơi xuống, khiến cho mọi người đều giật mình, Diệp Khê nhìn trần nhà hoàn hảo không bị tổn hại, trong đầu có chút hoang mang, không biết nó từ đâu rơi xuống?
"Đây là gói đồ ăn vặt mà Vãn Vãn nhận được, được lấy từ trong không gian ạ." Vãn Vãn giải thích nói.
Mọi người mới chợt hiểu ra, đều cho rằng Vãn Vãn trồng được từ đồng ruộng thần kỳ trong không gian của cô nhóc mà thôi, mọi người vây quanh cô nhóc, đánh giá gói quà còn cao hơn Vãn Vãn một chút.
"Để cha mở cho." Lục Thịnh Nghiêu vươn tay ra, lập tức xé mở lớp giấy gói.
Đập vào mắt mọi người chính là một đống đồ ăn vặt, nào là khoai tây lát, que cay, kẹo mυ'ŧ, đồ uống có ga... Thật sự là gói đồ mơ ước của đám trẻ con.
Ngoại trừ cha già Lục Thịnh Nghiêu và mẹ già Diệp Khê, mấy đứa trẻ đều rất vui vẻ.
Ngay cả Lục Thư Hoài trưởng thành và thành thục nhất cũng không nhịn được ăn thêm vài miếng que cay, Lục Chiêu Tuyết lạnh lùng tự phụ cũng há miệng nốc một lon Coca, nếu như là bình thường sẽ không như vậy, nhưng đây là tận thế đó, có thể ăn được những thứ này thật sự không dễ dàng.
Vãn Vãn ăn que cay rất "mlem mlem", khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng, còn đút cho Lục Thịnh Nghiêu và Diệp Khê ăn mấy miếng, còn chia đồ ăn vặt thành bảy phần, nhà họ Lục cứ như vậy bắt đầu vào chế độ dùng bữa khuya. 777 thèm ăn la oai oái, nó cũng rất muốn ăn những thứ này.
Buổi tối hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, quá giờ đi ngủ cũng xảy ra nhiều chuyện, đến hơn hai giờ sáng, mọi người mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, mọi người đều thức dậy vì nóng.
Vãn Vãn vặn vẹo trong giấc mơ, vẫn luôn tìm chỗ mát mẻ, dụi dụi vào bức tường lạnh lẽo, gót chân nhỏ cũng sắp bay luôn rồi.
"Vãn Vãn, Vãn Vãn, tỉnh lại tỉnh lại."
Vãn Vãn bị mẹ đánh thức, câu đầu tiên cô nhóc nói chính là: "Mẹ ơi, con nóng quá."
Lục Chiêu Tuyết nhìn nhiệt kế, lâm vào trầm tư, mở miệng: "Cực nóng sắp tới rồi."
Ngày hôm qua vẫn là nhiệt độ 22° ấm áp, hôm nay lại lên tới 35°.
"Vậy cực nóng đó phải đạt bao nhiêu độ, sẽ không phải lên tới 60° đâu nhỉ, bây giờ không có điện, chúng ta sắp sửa sống sờ sờ bị nóng chết." Lục Minh Dục vẫn luôn cầm một quyển sách quạt gió, mồ hôi túa ra dày đặc trên trán.
"Cha, cha có thể làm đầu phích cắm điều hòa để chúng con bật điều hòa được không?" Lục Minh Dục chờ mong nhìn cha già nhà mình.
Cha già Lục Thịnh Nghiêu lắc đầu: "Không thể, cha cũng sẽ không thử."
Lục Minh Âm cực kỳ thất vọng: "Tại sao vậy cha?"
Lục Thư Hoài buồn cười vỗ vỗ Lục Minh Âm: "Minh Âm, em đã quên vụ bom di động ngày hôm qua rồi sao? Anh không muốn bị điều hòa nổ chết tươi đâu."
Lục Minh Âm và Lục Minh Dục mới chợt hiểu ra, hóa ra là như thế, đúng vậy, bọn họ thí nghiệm sạc ở nhà, nếu sạc không được cũng không sao, nếu như sạc nổ, vậy cha già của bọn họ cũng lạnh.
Khụ khụ, suýt chút nữa mình đã trở thành đứa con gái bất hiếu rồi, Lục Minh Âm gõ gõ đầu mình, đến bao giờ cô mới có thể bình tĩnh tự hỏi vấn đề giống như chị cả anh cả đây.
Thật ra không phải cô không thể nghĩ ra những chuyện này, chủ yếu là do cô là một người bốc đồng, gặp phải chuyện gì cũng sẽ hành động theo suy nghĩ đầu tiên trong đầu, hoàn toàn không cân nhắc tới những khả năng khác.
Bạn nhỏ Vãn Vãn đã nóng tới tê rần, cô nhóc nhớ đến quả dưa hấu ngon ngọt thanh: [Chú hệ thống, Vãn Vãn có thể trồng dưa hấu được không ạ?]