Nhóc Cưng May Mắn Được Sủng Đến Cạn Lời Ở Tận Thế

Chương 38

"Cha!"

"Chồng!"

Hệ thống 777 kích động không thôi, nó thật sự muốn cười như điên, nó bị ràng buộc với một ký chủ thần tiên rồi, đây đúng là cá chép* chuyển thế mà. Hai lần có thể đạt được xác suất 10%, cái này có khác gì với tỷ lệ 100% có thể thực hiện được đâu chứ.

*Gốc là “cẩm lý”: cá koi/ cá chép, ý bảo sự may mắn tốt lành.

Vậy thì cứ từ từ chờ đợi một chút đi, tương lai của gia đình này sẽ đầy hứa hẹn.

[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, ký chủ được thưởng 50 điểm, tổng số điểm hiện tại đang có là 120 điểm.] Trước đó Hệ thống 777 đã dùng 30 điểm để mua hạt giống và đạo cụ trồng trọt cho Vãn Vãn.

[Chúc mừng ký chủ không gian đã thăng cấp, không gian mở rộng thêm 10%.]

Sẽ nhanh thôi, khi Vãn Vãn đạt cấp năm là có thể mở cửa hàng vũ khí, Hệ thống 777 đang rất mong chờ.

"Vừa rồi là dị năng của cha, vì cha đã tiêu hao quá nhiều tinh lực nên giờ đang rất mệt." Lục Thịnh Nghiêu nói xong câu này, toàn bộ sức lực cũng đều cạn kiệt, không còn sức để nói thêm gì nữa.

Nhưng câu này đã giải thích rất rõ hiện tượng kỳ lạ vừa rồi.

Lục Minh Âm vui mừng khôn xiết: "Tốt quá rồi, nói như vậy thì nhà chúng ta đã có hai dị năng giả rồi."

Một dị năng ngôn linh, một dị năng hệ lôi, đây đúng là vật đổi sao dời mà, đầu tiên cứ để cho đám người đó đắc ý một chút, sau đó dùng một đòn trí mạng gϊếŧ bọn chúng đến nỗi không còn một mảnh tro tàn.

Lục Chiêu Tuyết rót một ly nước cho Lục Thịnh Nghiêu để dưỡng ẩm môi, Diệp Khê lấy đệm trên ghế sô pha xuống và lót ra sau người Lục Thịnh Nghiêu.

Lục Thịnh Nghiêu nhìn người cặp chị em song sinh đang cười ngây ngô, ông nhẹ nhàng vươn bàn tay gầy nhô xương ra đẩy chiếc kính gọng vàng, bất lực nói: "Tiếp theo mới là lúc khó khăn nhất, A Uy đã chết vật tư cũng biến mất theo."

"Đúng rồi! Bây giờ nhà chúng ta không còn chút đồ ăn nào." Lục Minh Dục chán nản ngồi xuống sô pha, bọn họ sẽ không chết đói đấy chứ.

Không nhắc thì không sao, nhưng vừa nhắc đến thì bụng ai cũng kêu cồn cào, mà cái bụng kêu to nhất chính là của Lục Thịnh Nghiêu, mặt ông đỏ bừng.

Mọi người đã không ăn hai bữa rồi, hơn nữa bây giờ còn là ban đêm nguy hiểm hơn ban ngày rất nhiều.

Đúng vào lúc này, một khuôn mặt xanh xám bỗng xuất hiện ở cửa sổ. Con ngươi trắng xám của nó sắp lồi ra khỏi hốc mắt, đầu không biết bị thứ gì cắn nát một nửa, máu đen đặc sệt nhuộm đầy mặt. Nó duỗi móng tay đen cứng ra bám chắc vào tường, một lúc sau một nửa người đã chui được vào trong.

Theo động tác kịch liệt của nó, não trắng hồng chảy ra như suối từ phần đầu bị mất, cái miệng hôi thối đen ngòm há to lộ ra hàm răng cực kỳ sắc bén, nó hưng phấn gầm lên: "Xì xì xì..."

Từ quần áo của nó, người nhà họ Lục có thể nhận ra nó là Vương Đại Trụ, người đã bị đuổi khỏi biệt thự!

"Chết tiệt! Đã chết rồi vẫn còn muốn hại người." Lục Minh Âm hít sâu một hơi, tự nhủ không được sợ hãi.

Cô duỗi đôi chân dài đá xuống đất, một băng ghế bay lên, Lục Minh Âm dùng tay phải bắt lấy nó dứt khoát vung mấy cái. Sau đó cô nhảy tại chỗ vài lần, lấy đà lao về phía Vương Đại Trụ.

Cô đập mạnh chân ghế trong tay, "đùng" một tiếng, chân ghế đập vào đầu Vương Đại Trụ, đầu gã lập tức bay ra ngoài.

Cơ thể mất đi phần đầu chống đỡ ngay lập tức ngừng cử động, lại bị Lục Minh Âm dùng chân ghế đẩy ra ngoài.

Vãn Vãn kinh ngạc nhìn trân trân cảnh này, đôi mắt to lấp lánh, Lục Minh Âm lại đổi mới nhận thức của bạn nhỏ này một lần nữa.

"Chị hai, chị thật vừa ngầu vừa lợi hại!" Vãn Vãn sùng bái nhìn Lục Minh Âm, vẻ ngưỡng mộ trong mắt gần như sắp tràn ra.♥‿♥