"Chiêu Tuyết, em ngoan chút đi, đi theo anh đây có gì không tốt chứ, vì sao lại cứ muốn phải chịu tội như vậy?" Dương Thiên Minh mang dáng vẻ ông đây chỉ muốn tốt cho em giả dối, làm bộ làm tịch.
Lục Minh Âm: "Ông đi tiểu mà không soi gương à, ông có chỗ nào xứng với chị cả của tôi chứ?"
Dương Thiên Minh nghe vậy cũng không nổi nóng, mà thờ ơ khoanh chân nói: "Cô gái nhỏ, xứng hay không xứng không phải do mày nói là được, dựa vào việc tao có thể dễ dàng gϊếŧ mày thì mày không có bất kỳ tư cách nào để nói chuyện với tao."
Lục Minh Âm nghẹn ngào, những lời này đúng đến nỗi khiến cô không nói nên lời, ai bảo cô chỉ là một người bình thường không bất kì dị năng gì.
"Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng, một là gia nhập đội của chúng tôi, hai là chết."
Vật tư ở chỗ bọn họ, vũ lực cũng không phải là đối thủ của họ, dù sao thì cơ hội thắng của bọn họ cũng lớn hơn.
Đến lúc đó hãy gϊếŧ tất cả người đàn ông của nhà họ Lục, chỉ giữ lại mấy người phụ nữ, đặc biệt là con nhóc đó nhất định phải giữ lại, nó có thể là dị năng giả hệ khống chế.
Diệp Khê lo lắng nhìn Lục Thịnh Nghiêu, bà không muốn gia nhập với bọn chúng, một khi đã gia nhập thì cũng đồng nghĩa với việc bà sẽ bị đối phương nắm thóp, nhưng nếu không gia nhập thì bây giờ bọn họ cũng không có năng lực để phản kháng.
Lục Thịnh Nghiêu nắm tay Diệp Khê trấn an, tay kia ôm Vãn Vãn: "Không gia nhập."
Mấy anh chị em nhà họ Lục nhìn nhau, đều nhìn thấy sự thấy chết không sờn trong mắt nhau, người nhà họ Lục chưa bao giờ là kẻ nhát gan.
"Tốt, rất tốt, tốt lắm."
"Thiên đường mở lối mày không đi, địa ngục cài then lại muốn xông vào." Vậy thì cũng đừng trách bọn họ lòng dạ độc ác.
"Băng ghế đập bọn họ!" Vãn Vãn hét to.
Tất cả băng ghế đều bay lên lao về phía đám người Dương Thiên Minh, dường như bọn chúng đã đoán trước được, người đàn ông cơ bắp đập nát băng ghế, anh ta vung nắm đấm của mình tránh băng ghế làm người của bọn họ bị thương.
Dương Thiên Minh thầm nghĩ, bình tĩnh đi, đây chính là cái chết không thể nghi ngờ của họ, ha ha ha, ông trời vẫn còn ưu ái cho ông ta.
Ông ta mới thực sự là nhân vật chính.
Đột nhiên có tiếng sấm sét xuyên qua bầu trời, âm thanh to lớn của sấm sét giống như đang nổ tung bên tai. Trong nháy mắt, tất cả kính trong phòng khách đều vỡ vụn, gió lớn rít gào, cuốn bay rèm cửa phòng khách. Tia sét màu tím từ ngoài cửa sổ xuyên tới, đánh vào Dương Thiên Minh đang không chút phòng bị.
"Đùng đoàng—"
Lại thêm một trận sấm sét nữa làm lu mờ tiếng gào thét vô cùng thê thảm của Dương Thiên Minh và những người đứng gần ông ta không một ai sống sót, tất cả đều bị gϊếŧ chết!
Bọn chúng còn chưa kịp nói gì đã bị sét đánh thành một đống tro tàn, Diệp Khê sợ tới mức run cầm cập, liều mình bịt tai và mắt Vãn Vãn lại: "Vãn Vãn đừng sợ."
Khoảng năm phút sau giông bão mới kết thúc, trong phòng khách trừ người nhà họ Lục ra thì không còn ai sống sót nữa, nếu có thì cũng chỉ là một gian phòng khách bừa bộn.
Khoảng hơn chục người năm phút trước còn đứng đó đã hóa thành tro bụi, bị gió mạnh thổi bay ra khỏi ngôi nhà theo cửa sổ.
"Rốt… Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế?" Lục Minh Dục kinh ngạc đến mức suýt nữa không nói nên lời. (′⊙w⊙)
Người Lục Thịnh Nghiêu loáng một cái đã dựa vào thành ghế sô pha tụt xuống, môi trắng bệch, giống như đột nhiên bị rút sạch toàn bộ khí lực, cả người suy sụp không chịu nổi nữa.