Mạnh Thần giúp cậu tắm rửa, quần áo cũng là anh giúp cậu mặc, chưa được ăn miếng cơm sáng nào, bụng đói liên tục kêu lên, thật muốn lắp đầy bụng. Cậu chui vào chăn quay lưng lại, Lân Yên không muốn nghe những lời anh nói, cũng không muốn nhìn.
Bực mình nhưng chỉ đặt ở trong lòng, không nói ra ngoài. Mạnh Thần ngồi ở cuối giường thật lâu, chạy đến đầu giường, ngồi xổm kéo chăn xuống, nhìn vào đôi mắt của cậu.
Không có khóc, cũng vẫn còn trừng anh như thể hiện sự khó chịu, anh do dự hỏi, “Em đau ở đâu.” Theo anh, chỉ khi đau đớn anh mới im lặng như vậy.
Nhân loại lúc tức giận cũng không nói lời nào, anh không biết chuyện này.
Cậu không thèm nói gì, lấy chăn choàng qua đầu, Lâm Yên quay lưng ra đằng sau. Đúng là trên người cậu đúng là rất đau, bắp đùi với mông nhỏ, đều bị Mạnh Thần xoa đến đau, có thể còn có những vết thương nhỏ do con sói này gây ra. Tóm lại, đổ lỗi hoàn toàn cho Mạnh Thần là đúng.
Cách một lớp vải, cậu nghe anh thở dài, sau đó nghe tiếng mở cửa phòng, anh đã đi xuống lầu.
Lâm Yên ngồi thẳng dậy, bắt đầu kiểm tra những nơi bị thương, dấu cắn, dấu hôn, véo véo…… Càng kiểm tra cậu càng tức giận, nằm xuống nhìn chằm chằm trần nhà.
Mạnh Thân xuống bếp lấy sườn dê đã nướng đem lên.
Biết Lâm yên không muốn nói chuyện với anh, cho nên anh không nói gì, chỉ im lặng dùng dao cắt thịt dê, kiên nhẫn tinh tế, phân phần nhỏ vừa đủ, đưa đến gần Lâm Yên, “Em đói bụng rồi.”
Lâm Yên không thèm để ý đến anh, nhắm mắt làm bộ ngủ.
Tay Mạnh Thần cứng ngắt, cũng không thấy cậu đả động gì. Cảm thấy không biết nên làm gì, anh bỏ đồ đồ ăn xuống, cào cào lỗ tai, tiến lên đè lên người đang nằm ở trên giường, “Em giận sao?”
Ngũ tạng lục phủ bị đảo lộn, Lâm Yên không quen với hành động này, nổ lực nghiêm mặt, “Anh nặng quá, đi xuống đi.” Anh không chịu, cúi người lặp lại, “Em giận anh.”
Chóp mũi sắp chạm vào nhau, trái tim Lâm Yên nhảy lên cổ họng, “Tôi tức giận với anh làm gì, anh là ai chứ.” Mạnh Thần lại cho rằng cậu đang muốn hỏi tên anh, nên tự khai tên, “Anh là sói đầu đàn, Mạnh Thần.”
Cắn răng thở dài, Lâm Yên muốn đập vào trán anh quá đi, ngẫm lại sẽ rất đau mới từ bỏ, “Đi xuống.”
“Không xuống.” Mạnh Thần dùng tay vây chặt cậu, “Trừ phi em không giận anh nữa.”
“Nếu em bị đau, anh có thể liếʍ cho em, nếu đói bụng, anh sẽ đem thịt dê đến cho em.”
Nhất thời, Lâm Yên cảm thấy tên này thật phiền phức, “Cái gì cũng không muốn.”
“Chọn một trong hai.” Anh một bước cũng không nhường, xốc chăn lên, “Nếu không anh sẽ làm hết.”
Lâm Yên nắm chặt chăn, những vết thương trên người lại càng cảm thấy đau, “Anh dám.” Anh lại như vậy, má cùng mắt của cậu đều đỏ lên, tròng mắt nhìn chằm chằm Mạnh Thần không chớp.
Thỏa hiệp là chuyện không thể tránh khỏi, Mạnh Thần không có cách nào khống chế bản năng nữa. Anh đi xuống, ngồi xếp bằng bên cạnh Lâm Yên, “Vậy em…… muốn anh làm gi, em mới không tức giận.”
Lâm Yên chỉ đơn giản là đang tức giận, căn bản không nghĩ anh sẽ mềm mỏng với cậu, bỗng nhiên còn cho cậu ra điều kiện, mọi chuyện nhanh không kịp trở tay, ngơ ngẩn trong giây lát, cậu đem chân gác lên ngực của anh, “Cởi bỏ.”
Phản ứng nhanh nhạy của cậu, khiến Mạnh Thần còn cho rằng đây là một kế hoạch đã được tính toán từ trước, nhưng anh không nói gì, mở khóa cho cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt chờ mong, “Em đừng tức giận nữa.” Giọng nói nhẹ nhàng, Lâm Yên quay mặt đi, không muốn nói.
Nhanh như vậy đã hòa giải rồi, thật mất mặt mà.
Mạnh Thần không để ý chuyện này, bưng đồ ăn qua chỗ cậu, tay cầm đồ ăn đút cậu ăn. Lâm Yên rất đói, không thèm làm bộ làm tịch, cậu ăn uống thỏa thích, thấy rất thích cái bụng ấm áp của Mạnh Thần, một cái chân khác cũng chui vào theo, “Ăn xong tôi phải bôi thuốc đó.”
Tức khắc, ánh mắt sắc bén của Mạnh Thần nhìn từ trên xuống dưới trên người cậu, “Đau ở đâu?”
Lâm Yên không cho anh xem, tức giận nói, “Vừa nảy anh chạm vào chỗ nào, bây giờ cũng không biết sao?”
Giọng điệu lên án chất vấn, câu nói này của cậu làm Mạnh Thần cười, “Không cần bôi thuốc làm gì, liếʍ liếʍ là sẽ được thôi.”
Lâm Yên càng tức giận hơn, “Nước miếng của anh là thuốc tiên sao.”
Mông Thần rất nghiêm túc gật đầu, “Điều trị những vết thương nhỏ thì không vấn đề gì, vết thương rất mau sẽ lành lại.” Lâm Yên ngồi thẳng dậy không tin, “Anh lừa con nít à, tôi chỉ là, chỉ là……” Cậu đỏ mặt không nói được, chân đạp lên bụng Mạnh Thần.
“Thật sự.” Mông Thần có chút nôn nóng chứng minh, “Nếu em không tin thì để anh liếʍ cho.” Vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến Lâm Yên muốn tin lời nói của anh, nhưng sau khi nghe rõ lời nói của anh, cậu cau mày giơ tay đánh gãy, “Thôi Thôi, không cần, tôi tin rồi, không cần liếʍ.”
Con chó sói này thật thô tục gì đâu, cậu không muốn bị anh lây sự thô tục này đâu.
Mạnh Thần tiếp tục đút thịt dê cho cậu.
Không bị nhốt ở trong phòng làm Lâm Yên hơi vui vẻ, vừa nhai thịt vừa hỏi đông hỏi tây, “Lát nữa tôi có thể đi ra ngoài không? Có thể ở trong sân chơi một lúc không?”
“Có thể.” Ánh mắt Mạnh Thần dán chặt vào cách cậu ăn uống, “Trong viện có thú nhân canh gác, anh sẽ dặn dò bọn họ, bảo họ không cần quá ầm ĩ.”
“Oa, còn có thủ vệ.” Lâm Yên rất ngạc nhiên, nhưng thực ra cậu rất tức giận, như vậy thì làm sao cậu chạy trốn được, cậu tiếp tục mở miệng và ăn một miếng thịt dê khác mà anh đút, nhai kỹ.
“Đúng rồi, anh không đi làm gì sao?”
Cậu nhìn chằm chằm Mạnh Thần, trong lòng lo lắng Mạnh Thần không hiểu.
Nếu con chó sói này cứ ở nhà mãi, sẽ rất ảnh hưởng đến hành động của cậu nha.
“Sau chiến tranh kết thúc anh sẽ có một tuần nghỉ, sẵn tiện làm các bản báo cáo.”
“à.” Có chút tiếc nuối, Lâm Yên cười với anh, xoa bụng, thấy cái dĩa còn dư thịt dê, “Tôi ăn không nổi nữa.”
Không nói hai lời, Mạnh Thần một hơi xiên hết đám thịt còn dư vào một cây xiên, rồi bỏ vào miệng, “Em ăn ít quá, khó trách yếu như vậy.”
Lâm Yên không phản bác, nếu so sánh với Mạnh Thần, thì quả thật cậu rất yếu ớt. Ăn xong cậu lại chui ngược lại trong chăn, cậunói, “Tôi muốn ngủ thêm.”
“Anh cũng muốn ngủ một lát.” Mạnh Thần lên giường.
Lâm Yên có chút trở tay không kịp, “Thú nhân không phải rất mạnh mẽ sao, cũng không cần giấc ngủ sao.”
“Anh thì cần.”
Mạnh Thần nói ra làm cho cậu không thể nói gì hơn, nằm xuống nhắm mắt rất tự nhiên quay qua ôm anh.
Làm bộ làm tịch, Lâm Yên rất muốn cắn một phát thật đau lên cánh tay để anh biết mặt.