Chiến Tích Của Sói

Chương 3: Cởi Trói

Một đêm không mộng mị.

Sự mệt mỏi sau một đêm vận động kịch liệt, thăng trầm của cơ thể và cảm xúc làm Lân yên trở nên mệt mỏi, sau khi mở mắt ra, cậu chôn mình dưới chăn, như thể đang trốn ở một nơi an toàn, và tỉnh dậy một lúc lâu. Sau đó, cậu mới túm lấy chăn và ngồi thẳng dậy, nhìn quanh phòng.

Rõ ràng là bố cục của phòng ngủ chính, phía nam có một khoảng rộng, tủ sách treo tường ở bên trái và phòng thay đồ ở bên phải. cậu nhìn xung quanh rồi nằm xuống giường, nhìn thế nào cũng không giống phòng ngủ của sói.

Nhưng không phải là không thể. Loài Orc và con người đã giao nhau từ nửa thế kỷ trước, và chúng cũng sẽ học được cách sống như con người.

Từ bỏ suy nghĩ lung tung, cậu cúi đầu sờ đùi mình, theo tiếng "Hừ" nhảy ra khỏi giường, nhảy lên nhảy xuống hai lần, "Thật là lợi hại."

Chuyện gì đến thì kệ nó đi, mình đi tắm trước đã.

Thời điểm Mạnh Thần bước vào phòng thật, đúng lúc Lâm Yên đang mặc quần áo lẻn ra khỏi phòng để đồ. Ngây người một lúc, Lâm Yên nói: "Anh xé quần áo đã xé nát quần áo của tôi rồi."

Gật đầu, Mạnh Thần kéo một chiếc ghế và ngồi xuống cạnh giường không chút phản đối, nhìn cậu chằm chằm. Con người này được tắm rửa lại càng thơm, hơi thở như thủy triều ập tới, có năng lực khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Lâm Yên bị cái nhìn chằm chằm của anh làm cho rất khó chịu, nên theo bản năng tự bảo vệ mình, giả vờ hung hăng nói: "Anh nhìn cái gì?"

Không phải là ai có giọng nói to nhất đúng nhưng Mạnh Thần không có chút nào tức giận, nhìn chằm chằm vào eo của cậu hỏi: "Còn đau không?"

Anh không đi theo kịch bản đúng cậu vẽ ra, Lâm Yên có chút bối rối , nghĩ thầm chắc chắn anh ta có một âm mưu nào đó, cậu nằm xuống nhìn anh, "Anh không thể kiểm soát được sao." Sau đó thì thầm, "Không còn đau nữa."

Mạnh Thần lập tức ngồi sát lại gần, "Bởi vì anh giúp em liếʍ nó."

"A..." đầu óc của Lâm Yên lập tức đình trệ, anh đang tranh công với cậu sao, cậu không biết khuôn mặt cậu đã đỏ bừng, mũi nhăn lại tức giận, "Ai muốn anh liếʍ?"

Bây giờ đến lượt Mạnh Thần không hiểu rồi, tại sao cậu lại nhăn mũi tức giận, nhưng anh không ghét cậu như vậy, thậm chí còn cảm thấy đáng yêu, trong lòng ngứa ngáy, lỗ tai sói di chuyển, rời khỏi ghế, đi gần đến giường.

Anh đến gần, trái tim của Lâm Yên nhảy lên, cậu khoát tay nói: "Đừng đến đây." Mạnh Thần ngoan ngoãn bất động, như thể hiểu được sự lo lắng của cậu, thuận theo ý muốn của cậu.

Lâm Yên ôm gối và nói với anh: “Tôi đói."

"Tôi mang bữa sáng cho em."

Anh đồng ý rất sảng khoái, vui vẻ đến mức Lâm Yên nghi ngờ, cậu hất cằm, “Vậy anh đi đi.” Thấy anh ra khỏi phòng đi xuống lầu, tim đập nhanh khi thấy cửa mở.

Không cần suy nghĩ, cậu nhảy ra khỏi giường và chạy ra ngoài.

Cậu chỉ còn cách cửa một bước chân, nhưng cậu không di chuyển, nhìn xuống thì thấy sợi dây xích mỏng bằng bạc đang trói mắt cá chân cậu. Cắn răng ngồi xổm xuống nhấc lên, vừa rồi rõ ràng không có mà, chẳng lả có bị thuật gì đó, chán nản, cậu lủi thủi trở lại giường nằm xuống, giơ chân lên nhìn sợi dây xích bạc lúc này quả nhiên đã biến mất.

Cậu đánh giá anh quá thấp, sói đâu có ngu như vậy. Mạnh Thần sau khi đi vào, đứng ở cửa nhìn một hồi, chân run như mất bình tĩnh.

Lâm Yên quay sang nhìn anh và ra lệnh, "Lại đây." Như thể điều này có thể bù đắp sự thất vọng do không thể trốn thoát vừa rồi.

Mạnh Thần đặt thức ăn lên khay trước mặt cậu: "Ăn đi."

Lâm Yên mở to mắt, "Sáng sớm anh cho tôi ăn cái này thế ?"

Ở đĩa giữa có hai miếng sườn cừu còn sống, thái miếng dày.

"Có vấn đề gì sao?" Mạnh Thần khó hiểu, liền dùng dao nĩa giúp anh cắt ra, "Ngon lắm."

Lâm Yên nhìn miếng thịt còn máu này, "Cái này. . . Đây không phải loại vừa tái, mà là còn sống đó." Cậu nhìn Mạnh Thần, "Loại đồ ăn này tôi không ăn được."

Những câu trước Mạnh Thần vẫn không hiểu ý của cậu, nhưng nghe đến cùng mới hiểu chút ít, vì vậy yên lặng chờ cậu nói tiếp.

"Anh nói với đầu bếp, tôi muốn ăn chín, nấu chín hoàn toàn." Thấy anh có chút bối rối, Lâm Yên trong lòng nảy ra một ý nghĩ ranh mãnh.

Cậu đang mong đợi Mạnh Thần thể hiện sự tức giận của mình.

Nhưng không, Mạnh Thần chỉ nhìn cậu: “Được.” Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Điều ước chẳng thành, Lâm Yên đang nằm lăn lộn trong chăn và mất bình tĩnh. Một con sói nên hung dữ, Mạnh Thần như vậy chắc là một con sói già.

Đầu bếp làm lại sẽ mất một khoảng thời gian, Mạnh Thần không muốn đợi ở tầng dưới, anh thà lên lầu đợi cùng Lâm Yên.

Anh thích dán mắt vào Lâm Yên, nhưng Lâm Yên lại không thích điều này, lại trốn dưới chăn, chỉ tay vào đôi chân của mình: "Đừng trói tôi."

Mạnh Thần giả vờ ngu ngốc, "Không, tôi không trói em."

"Có một sợi dây xích bạc." Lâm Yên không khuất phục, "Nó sẽ hiện lên khi tôi đến cánh cửa mà.”

Mạnh Thần không cho cậu một câu trả lời, đây là một vũ khí đặt biệt của thú nhân, một khi bị trói, chỉ có móng vuốt của một con sói có thể cắt nó ra. Anh chỉ nói: "Em không ra ngoài cũng không sao."

Không thể nói chuyện đàng hoàng với tên này được, Lâm Yên ngồi dậy, "Bây giờ anh đang ở đây mà, tôi có thể bỏ trốn dưới mí mắt của anh sao?, mau cởi trói cho tôi." Cậu ngẩng mặt lên cầu xin: "Đi mà, làm ơn."

Mạnh Thần không thể rời mắt khỏi khuôn mặt cậu. Lâm Yên bắt đầu lớn mật và khuỵu chân bất chấp sợ hãi, nhẹ giọng nói: "Cởi trói một chút thôi, được không." Nhìn xuống dưới chân lung lay, trầm mặc hồi lâu, Mạnh Thần vung vẩy móng vuốt. Không có gì thay đổi trong tầm nhìn của cậu, nhưng Lâm Yên có thể cảm thấy rằng có thứ gì đó đã tuột khỏi mắt cá chân của mình, cậu mỉm cười thu mình vào trong chăn, nhìn chằm chằm vào mắt Mạnh Thần.

“Đã cởi rồi.” Sói trầm giọng nói với cậu.

"Ừ." Lâm Yên chống cằm gật đầu, trợn tròn mắt, một giây sau, cậu ra khỏi giường vén chăn lên.

Giống như ngày hôm qua, Lâm Yên, người làm con tin, sẽ nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng khi cậu đẩy chăn ra, cậu nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười.

Anh hành hạ cậu, cố ý ăn sạch sẽ cậu đến sáng, phải hù dọa anh cho hả giận. Lần này, cậu đã thắng.

"Anh bi lừa rồi, đồ ngốc."

"Ồ không, con sói ngu ngốc."

Cậu nở một nụ cười rất đẹp, năng lượng tự mãn đó, lông mày và đôi mắt tinh thần cao. Ngay cả khi cậu mắng anh, anh cũng không tức giận.

Mạnh Thần nhìn cậu chằm chằm, tim đập rất nhanh.

Nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, Lâm Yên bắt đầu ý thức được tâm tư của mình, lập tức trở nên hung ác: "Ngươi dám, không cho phép hôn tôi, không cho phép liếʍ tôi.” Cậu nói một day dài, cảnh báo hành vi không được phép của Mạnh Thần.

Mạnh Thần không để ý, cúi người hôn lên miệng cậu.

Anh sẽ không tức giận với cậu, nhưng anh lại không chịu nổi sự trêu chọc của cậu. Anh lại phải tìm chỗ nào đó trên giường.

-----