Một đòn thất bại và không có cách nào để đánh trả, Lâm Yên chắc chắn đã tuyệt vọng, chỉ còn lại đôi mắt trừng trừng, sáng và tròn. Mạnh Thần không quan tâm đến cái nhìn chằm chằm của cậu, anh chỉ tò mò về con người, khao khát mùi thơm, hít hà và vùi vào cổ của cậu: "Em thơm quá."
Anh lặp lại cùng một câu hai lần, một số tia lửa có thể xẹt qua tâm trí Lâm Yên như một tia chớp. Cậu bắt dâyd sợ hãi: “Đừng có đè tôi."
Đáp lại cậu là móng vuốt ấm áp của Mạnh Thần, chúng cọ vào má cậu, có một loại sợ hãi quá mức thân mật. Lâm Yên ngay từ đầu đã không có tự tin để nói chuyện, và cố ý hỏi điều tương tự: "Anh muốn làm gì."
Mạnh Thần chỉ áp chặt cậu, hôn cậu, tai anh cọ vào quai hàm của Lâm Yên, mang đến một loạt ngứa ngáy run rẩy.
Anh tìm thấy nguồn gốc của mùi thơm và càng liếʍ nó một cách thích thú.
Lâm Yên như bị dòng điện đánh trúng, cơ thể cứng ngắc trong giây lát, cậu dùng hết sức đẩy anh ra, ngẩng cổ lên, "Dừng lại, dừng lại, đừng... ngừng hôn."
Từ lúc nãy, ngay cả bản thân Lâm Yên cũng không nhận ra rằng mình càng chống cự, Mạnh Thần càng trở nên phấn khích. Anh coi cậu như một con mồi.
Mạnh Thần càng dùng sức đè cậu xuống chiếc giường mềm mại, không hài lòng mà hôn lên cổ của cậu. Anh bắt đầu hôn lên mặt và miệng của Lâm Yên, móng vuốt của anh là món vũ khí tốt nhất, anh cắt quần áo của Lâm Yên thành từng mảnh, cẩn thận tránh da thịt mỏng manh của con người.
Không phải Lâm Yên không né, mà là cậu không thể né, miệng bị một cái gì đó ấm nóng đảo quanh, lúc này mới nhận ra đó là một chiếc lưỡi, cậu sợ hãi mất đi lý trí nhất thời muốn cắn, nhưng móng vuốt của Mạnh Thần đã nhéo hàm anh, "Ưʍ..." Hàm răng của cậu bị mở ra, đầu lưỡi bị hút vào.
Khi hai người kề cận, anh nhận ra rằng dưới lớp quần áo của Mạnh Thần là một lớp lông cứng. Con orc hóa ra là như thế này, ngoại trừ khuôn mặt, những bộ phận khác đều là cơ thể dã thú được cường hóa. Như để trút giận, cậu hung hăng véo nó, muốn xé anh và đốt thành tro.
Đối với Mạnh Thần, cái nhéo này như một dạng gãi ngứa, anh bắt đầu bị đôi môi của Lâm Yên mê hoặc, hôn và liếʍ chúng, từ quả táo Adam xuống đến ngực của Lâm Yên.
Sự run rẩy và sợ hãi nhân lên gấp đôi, khiến Lâm Yên, người đang tạm thời được tự do, lùi lại phía sau, chộp lấy một thứ gì đó và đập về phía anh, và đối mặt với cậu là một đôi mắt u uất.
Mạnh Thần khéo léo tránh chiếc gối, ánh mắt anh vẫn chủ yếu là tò mò, khi anh lại gần, anh cầm lấy sợi dây xích vừa mới cởi ra, trói chặt hai tay Lâm Yên.
"Ngươi. . . " Lâm Yên gần như nghiến răng, giãy giụa, phát hiện dây buộc còn chặt hơn trước nên quyết định đá vào giữ hai chân anh. Mà Mạnh Thần tựa hồ đoán được ý nghĩ của cậu, đồng thời tay xé quần của cậu, mạnh mẽ mở rộng hai chân của cậu dùng chân đè lên, đôi mắt nâu dán chặt vào cậu: “Đừng nhúc nhích.”
Lâm Yên bị anh hù dọa vài giây, ngay cả quầng vυ' và đầu ngực đều bị hắn ăn vào miệng. Tay chân bị trói, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào lỗ tai của Mạnh Thần, hận không thể cắn đứt và ăn sạch nó.
Anh vẫn liếʍ, bú hai lần sau khi liếʍ đủ, và thỉnh thoảng nhìn lên để xem phản ứng của Lâm Yên. Sự phấn khích và sợ hãi khuyết đại trong cơ thể của cậu, ngứa ngáy chậm rãi từ trong l*иg ngực lan tràn, khi Lâm Yên lần nữa ngẩng đầu lên, thanh âm buộc phải mềm xuống, khuyên nhủ: "Đừng ăn."
Nhưng Mạnh Thần không nghe thấy còn quay qua ăn bên kia, tay cũng không nhàn rỗi, đầu móng vuốt của cằm một bên chân của Lâm Yên.
Cảm giác đau nhẹ khiến Lâm Yên sợ hãi, và vô thức cầu xin: "Không, tôi sẽ bị thương nếu anh cứ làm vậy."
Nín thở, cậu mở to mắt nhìn Mạnh Thần trước mặt, anh biến thành một con người thực thụ. Hóa ra viêc hóa thành người hay thú là có thể điều khiển được, nhưng vì sao anh vẫn cao hơn cậu chứ.
"Không sao." Anh không cùng cậu tranh luôn, bởi vì lời này vừa dứt, ngón tay của hắn liền chen vào.
Lâm Yên thở hổn hển, cảm thấy khó chịu vì hành vi liều lĩnh của mình. Cậu muốn chửi tên thú chết tiệt này, nhưng cậu kìm lại, như tức giận, trừng mắt nhìn anh không nói.
Bản năng giao phối của Mạnh Thần không cần học cũng hiểu.
Cái nhìn chằm chằm của Lâm Yên khiến anh phấn khích, trái tim của anh trong cơ thể đã mềm nhũn, anh hôn lên mắt Lâm Yên, lông mày, đôi mắt và đôi môi.
Lâm Yên chưa từng bị động chạm qua, bây giờ khiến cậu cảm thấy đau khổ trong chốc lát. Động tác của Mạnh Thần quá nhanh, không kịp phản kháng, mông và hoa cúc đều bị dươиɠ ѵậŧ thô to nóng bỏng từ từ đẩy mở ra, cậu không kìm được nước mắt, nín thở hồi lâu mới nghẹn ngào nói: “Ra ngoài.” cậu vặn eo, không muốn Mạnh Thần Tiến sâu hơn nữa, cả người mềm nhũn đổ mồ hôi, đau quá.
Rất kỳ lạ, Mạnh Thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy nước mắt của cậu.
Vừa rồi rất rõ ràng cậu rất hung dữ, vậy mà bây giờ chút này đã làm nước mắt cậu rơi lã trên mặt.
Mạnh Thần liếʍ nước mắt trên mặt cậu, nhỏ giọng nói: "Nước mắt cũng rất ngon."
Lâm Yên vẫn còn sức lực nhìn anh chằm chằm, nắm chặt ga trải giường thành nắm đấm, giọng khàn khàn nói: "Cút đi."
Mạnh Thần lại hôn lên mặt của cậu, ưỡn eo anh, đẩy nhanh phần còn lại vào bên trong, ôm chặt cậu vào lòng.
Mồ hôi trên người Lâm Yên càng nhiều, giống như một con vật đang bị thương không còn sức kháng cự, hổn hển dựa vào ngực của Mạnh Thần , ngẩng đầu ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, dưới ánh trăng đặc biệt đáng thương:
"Hình như Chảy máu."
Cậu sờ khe hở giữa mông, giơ ngón tay trần ra cho Mạnh Thần xem: "Anh nhìn xem."
"Không phải đâu."
"A..." Lâm Yên có chút hoa mắt, nhất thời không hiểu ý của anh, miệng bị Mạnh Thần bịt lại, cậu càng choáng váng hơn, không thể suy nghĩ được gì.
Cái tấn công mạnh mẽ của anh không làm cậu cảm nhận được gì ngoài đau đớn trong mười phút tiếp theo. Sự thay đổi đến sau đó, nơi hai người giao hợp có chút nhớp nháp.
Mùi thơm nồng nàn khiến Mạnh Thần không còn thỏa mãn với sự liếʍ láp thân mật nữa, anh mạnh dạn cắn xuống, dùng hàm răng sắc nhọn đâm vào tuyến hoocmon của cậu, nhìn thấy Lâm Yên run rẩy trong vòng tay anh.
Nó đang hoạt động, và anh muốn tiếp tục việc này.
Việc đánh dấu tạm thời lặp đi lặp lại nhiều lần khiến Lâm Yên, hai má ửng hồng, không nói nên lời và ngửi thấy mùi hương ấm áp và sạch sẽ trên cơ thể của Mạnh Thần.
cậu dùng bàn tay khập khiễng đẩy anh: “Đừng cắn nữa.”
Mạnh Thần rất không nghe lời, vẫn làm như vậy.
Omega lại khóc, bởi vì qυყ đầυ va chạm vào khoang sinh dục, hơi thở còn sót lại trong giọng nói bị tước đi, giọng nói nghẹn ngào yếu ớt, “Anh không thể chậm lại sao.”
Mạnh Thần rõ ràng không còn lí trí, nhưng tựa hồ vô cớ bị cậu đánh, theo bản năng nhẹ nhàng bớt, lưỡi sói nếm nước mắt thơm tho, cúi người đặt cậu xuống giường.
Lúc này, Lâm Yên không có tâm trạng tranh cãi với anh, hai chân vòng qua eo anh, ôm chặt lấy gối, như thể anh không cho thứ cậu muốn, đôi mắt ướŧ áŧ biểu thị nhiều cảm xúc mâuc thuẫn.
Vì cậu không chấp nhận bị áp bức như thế, nen lần này đành nhắm mắt buông thả vậy, cậu sẽ phục tù tên soi này cơ hội lần sau. Cậu không nghĩ tới con sói này thông minh như vậy, một ngày nào đó sẽ đánh bại anh, cứ chờ xem.
Mạnh Thần từ tư thế trên cao nhìn xuống, rồi từ từ cúi xuống hôn cậu, trong lòng có chút áy náy lại có chút hối hận. Sau khi anh ôm Lâm Yên lên, không còn gì khác ngoài lo lắng, anh dựa vào cổ người con trai này và hôn cậu, eo anh vẫn không động đậy.
Khi cơ thể của cậu được cái ôm của Mạnh Thần dán sát vào cơ thể ấm nóng của anh để chịu đựng cơn xuất tinh của anh, cậu như mới được cứu từ mặt nước lên, ướt trên ướt dưới, cắn vào vai Mạnh Thần và khóc.
Sau khi bắn, không có dấu hiệu gì, Mạnh Thần thỏa mãn đã biến thành một con thú mà anh ta không hề hay biết. Một con sói đen, to lớn, lông xù.
Lâm Yên bối rối ngay từ đầu không biết nó muốn làm gì, từ liếʍ chân cho đến khi chạm đến ngực, ý thức quay trở lại, nhéo tai nó, yếu ớt để nó im lặng.
Mạnh Thần khống chế rất tốt, tùy ý chuyển đổi thành thú nhân, ngồi thẳng người cúi đầu nhìn cậu: "Không phải em nói chảy máu sao, liếʍ rồi ngày mai sẽ không đau."
Lâm Yên không thèm nghe quay lưng lại.
Cậu ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không biết, không biết rằng, sau khi Cậu ngủ say, Mạnh Thần thật sự lo lắng cùng ân cần liếʍ khắp người cậu
-----
Xin nhắc lại, Mạnh Thần là con lớn nhất trong số đàn con của tôi. Nói thế nào nhỉ, có được có mất, 🐔Anh lớn hơn, đầu tương đối trống rỗng, hơn nữa anh không phải người, từ sói chuyển sinh nên trình độ hẹn hò tương đối ngu.
Nội dung không miêu tả tính cách của hai người, bởi vì tôi không biết sau này sẽ viết gì, vì vậy bây giờ rất khó để tóm tắt.
Bản chất là một bài viết ngọt ngào, điều này có thể được đảm bảo.