Bán Hạ phát hiện lúc Thạch Đông Thanh nghe thấy tên Bạch Vi, ánh mắt rõ ràng lấp lóe.
Cô “a” một tiếng trong lòng, quả nhiên!
Thạch Đông Thanh cứng nhắc trả lời: "Không đâu."
Là Bạch Vi không cần, hay là anh sẽ không cho.
"Thạch Đông Thanh, chúng ta có lúc gặp nhau thì sẽ có lúc chia tay, Tiểu Thạch Đầu ở với tôi, tôi sẽ không để nó sống với một người cha không cần nó. Tôi nghĩ, anh cũng không tiện giữ lại Tiểu Thạch Đầu nhỉ?"
Lúc này, Thạch Đông Thanh mới cảm thấy Bán Hạ thật sự muốn ly hôn với anh ta.
Anh ta cau mày: "Em… Em thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi? Em có biết hậu quả của việc ly hôn hay không?"
“Tôi biết." Bán Hạ nhìn anh ta chằm chằm: "Chỉ cần con của tôi có thể an toàn ở bên cạnh tôi, không cần lo lắng chuyện một ngày nào đó sẽ không thấy đứa nhỏ đâu nữa, hậu quả gì tôi cũng chấp nhận."
Thạch Đông Thanh cũng chăm chú nhìn cô, giống như đây là lần đầu tiên anh biết về người vợ chưa gặp mấy lần, đã sinh con dưỡng cái cho anh ta này.
"Bán Hạ, anh thật sự muốn sống cùng em, chuyện của Tiểu Thạch Đầu, là chuyện không có cách nào, nếu như có thể, anh cũng không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng hiện giờ rõ ràng Tiểu Thạch Đầu đã trở về, anh không biết vì sao em cứ nhất quyết phải ly hôn."
Bán Hạ: "Bởi vì tôi không cần một người đàn ông mà ở trong lòng không có hai mẹ con tôi."
Cũng không muốn để Tiểu Thạch Đầu có một người cha không cần nó, nhưng hết lần này tới lần khác, người này lại chính là cha của nó, quan hệ máu mủ không có cách nào cắt đứt sạch sẽ, cô chỉ có thể khiến anh ta ít ảnh hưởng đến Tiểu Thạch Đầu của cô mà thôi.
Lời nói của Bán Hạ khiến Thạch Đông Thanh rơi vào trầm mặc, nói tình cảm của anh ta với Bán Hạ sâu đậm là nói dối, từ lúc xem mắt đến khi kết hôn, cô vẫn luôn là một người phụ nữ có dáng vẻ không tệ, cũng thích hợp sống với anh ta cả đời.
Về phần Tiểu Thạch Đầu, từ khi Bán Hạ mang thai đến lúc sinh con, mặc dù anh ta không trở về, nhưng trong lòng cũng chờ mong không ít, đó là sự ràng buộc của huyết thống. Bán Hạ nói trong lòng của anh ta không có Tiểu Thạch Đầu và cô, Thạch Đông Thanh cũng không đồng ý.
"Trong lòng anh có hai người." Thạch Đông Thanh rất chắc chắn.
Biểu cảm trên mặt Bán Hạ vẫn lạnh nhạt như cũ, suy nghĩ trong lòng cũng không bởi vì anh ta mà thay đổi: "E là vậy, chẳng qua không quan trọng thôi."
Có lẽ chỉ là một góc nhỏ nào đó, vị trí không chiếm được bao nhiêu phần, lúc gặp phải một số người, một số chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ bị bỏ qua.
Thạch Đông Thanh trầm giọng hỏi: "Em vẫn muốn ly hôn?"
Bán Hạ gật đầu: "Phải!"
Thạch Đông Thanh hít thở sâu, anh ta cũng không phải là một người đàn ông sẽ dây dưa đến chết. Nếu Bán Hạ đã không muốn theo anh ta nữa, lời nên nói anh ta cũng đã nói, không khuyên được, vậy cứ như cô mong muốn.
Về phần con trai, anh ta biết mình có lỗi với con, để đứa trẻ đi theo mẹ nó đi.
"Được." Thạch Đông Thanh đáp "Sau này mỗi tháng anh sẽ gửi mười tệ cho em, là tiền chu cấp nuôi con."
Bán Hạ không từ chối chuyện này, cô gật đầu.
Thạch Đông Thanh ở trong quân đội đã nhiều năm, mỗi tháng có ba mươi tám tệ rưỡi tiền trợ cấp.
Nhà họ Thạch chưa chia nhà, gần như mỗi tháng Thạch Đông Thanh đều sẽ gửi ba mươi sáu tệ về nhà, số tiền này, một nửa cho Bán Hạ, một nửa sung vào công quỹ.