Bán Hạ ngồi dậy ôm chầm lấy đứa nhỏ: "Thằng nhóc thúi nhà con, đang cho mẹ con dùng nước miếng của con rửa mặt sao?"
Cũng không biết Tiểu Thạch Đầu có nghe hiểu không mà bé nhếch miệng cười, lộ ra hàm lợi non nớt.
Bàn tay nhỏ bé còn duỗi ra sờ lên mặt Bán Hạ.
Bán Hạ “ao u” một tiếng, ngậm lấy nửa bàn tay nhỏ bé của con trai, chọc cho Tiểu Thạch Đầu nhỏ giọng né tránh.
Trương Thục Phân đẩy cửa ra, đứng ở cửa nói: "Con đừng chơi với đứa nhỏ nữa, mau đứng dậy rửa mặt, trong nồi có đun nước nóng rồi đấy.”
Đầu tiên Bán Hạ ôm lấy bé con cho đi tè xong, sau đó lại đút sữa cho cu cậu no bụng, lúc này cô mới bế đứa nhỏ ra ngoài rửa mặt.
“Chị, nước em đã pha xong rồi. Em cũng thử rồi, ấm lắm, vừa vặn cho Tiểu Thạch Đầu dùng."
Mạch Đông bưng một chậu nước ra, trong tay cậu còn cầm thêm một cái khăn lông.
Bán Hạ nói với Tiểu Thạch Đầu: "Mau cảm ơn cậu đi.”
Sao Tiểu Thạch Đầu có thể nghe hiểu được những điều này chứ, bé chỉ biết người cậu này đối xử với mình rất tốt, nên bé không chút keo kiệt mà nở một nụ cười thật to.
Nụ cười này khiến trái tim người cậu Mạch Đông bùng nổ, lập tức hôn “chụt chụt” tới tấp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu há miệng nhỏ nhắn “A” một tiếng, dường như muốn nói, cậu hôn cháu làm gì?
“Mau tắm rửa xong rồi ăn cơm."
Trương Thục Phân kêu lên.
Bữa sáng của nhà họ Lâm rất đơn giản, nấu một nồi cháo, sau đó gắp thêm một ít dưa muối tự làm, kiệu ngâm chua, củ cải cay, là những món ăn kèm với cháo.
Đừng thấy dưa chua, dưa muối này nhìn đơn giản, mùi vị lại thơm ngon hiếm có đó nha. Nói xa hơn, thì tổ tiên bên nhà mẹ đẻ của Trương Thục Phân chính là tự làm dưa muối rồi tự bán, cho nên có tay nghề rất tốt.
Những thứ như cải trắng, cà rốt, củ cải đỏ, đậu đũa, tỏi, gừng tươi, thậm chí là rau xanh, chỉ cần là qua tay người nhà họ Trương thì mùi vị chắc chắn sẽ trở nên ngon hơn.
Có thể ngâm, có thể ướp, luôn có hương vị riêng.
Bán Hạ cũng học được tinh túy, khi cô mới vừa gả đến nhà họ Thạch đã ướp một vài loại, loại nào nhà họ Thạch cũng rất thích.
Ban đầu Bán Hạ cho rằng ngày hôm qua cô đã ngủ lâu như vậy, tối chắc là sẽ không ngủ được. Ai ngờ không biết từ lúc nào cô đã ngủ thϊếp đi, buổi sáng còn dậy muộn, ngay cả bữa sáng cũng không làm giúp mẹ.
“Không cần con làm, con chăm sóc đứa nhỏ cho tốt là được."
Trương Thục Phân nói.
Tuy là mẹ nói như vậy nhưng Bán Hạ vẫn quyết định sau này phải dậy sớm một chút, lo liệu hết công việc trong nhà, không thể để cho mẹ cô vừa quan tâm chuyện của cô, vừa phải hầu hạ cơm nước cho hai mẹ con bọn họ.
Ăn xong bữa sáng không bao lâu, Thạch Đông Thanh đã tới, còn có hai vợ chồng Thạch Đông Phương và Vương Hồng Anh đi cùng.
“Cha, mẹ, con tới đón Bán Hạ và đứa nhỏ."
Thạch Đông Thanh vừa vào cửa đã nói với đôi vợ chồng nhà họ Lâm Trường Sinh.
Vương Hồng Anh và Thạch Đông Phương cũng vội vàng nói: "Chú Lâm, thím, chúng cháu tới đây để xin lỗi.”
Thạch Đông Phương thấy người nhà họ Lâm không có phản ứng gì, lại nói: "Chú, thím, quan hệ hai nhà chúng ta vẫn luôn rất tốt, ngày đó nếu không phải Đông Thanh làm quấy thì cũng sẽ không thành ra như vậy. Cho dù nói như thế nào thì bây giờ Bán Hạ và đứa nhỏ cũng đã trở lại, cha mẹ cháu cũng đã tàn nhẫn mắng Đông Thanh, đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu. Chú, thím đều là người lớn rộng lượng, ngàn vạn lần đừng so đo với Đông Thanh.”