Mặc dù giá kem không cao, nhưng lãi ít lượng tiêu thụ cao, tính toán ra thì còn kiếm được hơn bọn họ làm ruộng nhiều.
Nhưng mà Bán Hạ cũng rõ ràng cái này do nguyên nhân người ở thành phố giàu có, nếu như ở thị trấn bọn họ nhất định không tốt như thế, trong huyện ngược lại còn đỡ hơn chút.
Bán Hạ cụp mắt, trong lòng có một suy nghĩ sơ lược.
Sau khi Khương Nham tan ca lại tới nhà khách xem Bán Hạ và đứa nhỏ, còn mua trước vé tàu đưa tới cho Bán Hạ.
“Cô mang theo đứa nhỏ ngồi giường nằm cũng yên tĩnh hơn chút, có thể thoải mái nghỉ ngơi.” Khương Nham đưa vé tàu cho Bán Hạ.
Bán Hạ do dự một hồi rồi vẫn nhận lấy, cô nhìn qua giá cả trên vé, bốn mươi sáu tệ ba, mặc dù trong lòng đau lòng giật giật nhưng vẫn định trả tiền vé cho người ta.
Khương Nham sớm biết suy nghĩ của cô, chờ tới lúc cô quay lưng lại lấy tiền thì anh ấy lặng lẽ rời đi, tới lúc Bán Hạ đếm tiền xong xoay người lại, người đã đi từ lâu.
Bán Hạ cầm cục tiền thở dài, nghĩ rằng ngày mai nhất định phải trả cho người ta.
Con người đội trưởng Khương này không tệ, đáng tiếc là tính mạng hơi ngắn, nếu như trong sách anh ấy không chết, con trai mình cũng không có kết cục như vậy.
Bán Hạ lắc đầu, suy nghĩ cái này làm gì, đứa nhỏ trở về bên cạnh cô, điều nói trong sách nhất định cũng sẽ không xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, sau khi Bán Hạ thu dọn xong, mang theo đứa nhỏ đi xuống tầng, cô vừa xuống dưới tầng thì nhìn thấy Khương Nham đứng ở cửa ra vào, còn có một chiếc xe đỗ bên cạnh.
Khương Nham đặc biệt mượn xe của đơn vị, đưa hai mẹ con Bán Hạ tới nhà ga.
Bán Hạ không khách sáo với anh ấy cái này, đi theo rồi lên xe. Lúc đến nhà ga, Khương Nham xuống xe trước, Bán Hạ lợi dụng khoảng thời gian này, đặt tiền vé tàu đã chuẩn bị từ trước đặt lên chỗ tài xế.
Khương Nham giúp đỡ mở cửa xe, Bán Hạ ẵm đứa bé xuống xe,
Bọn họ tới ngay đúng lúc, đã bắt đầu kiểm tra vé, Khương Nham chào hỏi với người soát vé, đưa hai mẹ con Bán Hạ vào khu chờ, anh ấy đưa túi đồ cầm theo trong tay cho Bán Hạ: “Đây là đồ mua cho cô và đứa nhỏ ăn trên đường.”
Bán Hạ vừa định từ chối, Khương Nham giơ tay lên ngắt lời cô, vẻ mặt chân thành mà nói: “Em dâu, tôi biết cô muốn nói cái gì, không vì chuyện gì khác, coi như là để cho tôi yên tâm đi. Có thể xảy ra chuyện này nếu nói tới vấn đề vẫn là từ bản thân tôi mà ra, trong lòng tôi rất áy náy, Bạch Vi làm sai, Đông Thanh cũng làm sai! Mười phần sai! Chúng tôi đều có lỗi với cô.”
Anh ấy lại thở dài nói: “Cũng may cô tìm tới, nếu như cô không tìm đến thì phải làm sao? Vậy thì tôi sẽ phạm vào sai lầm chia rẽ mẹ con hai người, lại còn không tự biết mà hưởng thụ lấy niềm vui gia đình có con trai, chỉ nghĩ lại đã thấy sợ hãi.”
Anh ấy khiến Bán Hạ trầm mặc, cô không biết nên nói cái gì, cô nghe ra được sự chân thành trong lời nói của Khương Nham, anh ấy là người Thạch Đông Thanh đưa đứa nhỏ. Nhưng thật sự mà nói thì người tạo thành tất cả mọi chuyện là Thạch Đông Thanh, không thể trách lên đầu anh ấy.
Cô do dự một lát vẫn gật đầu.
Khương Nham lại móc ra một bức thư, trầm giọng nói: “Đây là thư tôi gửi cho Đông Thanh, làm phiền cô giao cho cậu ấy.”
Bán Hạ gật đầu đồng ý: “Được, tôi sẽ đưa cho anh ta.”