Thạch Đông Thanh thở dài, đôi mắt lộ vẻ buồn rầu: “Bán Hạ, ai lại nỡ lòng bỏ một đứa con trai, mà nhặt một bé gái cho người ta thì lấy ai nối dõi tông đường? Anh không thể phụ lòng gia đình ân nhân nhưng anh có thể hi sinh bản thân mình.
Bán Hạ, anh biết anh như vậy là có lỗi với em, nhưng anh không còn cách nào khác, ơn này anh phải trả! Em là vợ anh, hai ta sẽ sống cùng nhau đến cuối đời, anh sẽ luôn đối tốt với em, anh tin rằng con trai mình cũng sẽ sống tốt. Chỉ cần đứa nhỏ khỏe mạnh lớn lên, ở nhà hay không bên cạnh chúng ta đều như nhau mà.”
“A!”
Bán Hạ châm chọc nói ‘a’ một tiếng, lười tranh cãi với anh ta. Lòng cô cảm thấy rất mệt mỏi, anh ta không thuyết phục được cô, cô cũng không thuyết phục được anh ta. Anh ta luôn có lý do của bản thân mình, đến máu mủ ruột thịt cũng bị gạt sang một bên.
“Anh buông tôi ra!” Bán Hạ lạnh lùng quát.
Thạch Đông Thanh suy nghĩ một chút rồi buông cô ra: “Em đừng đi tìm con, người ta đã bế con lên xe rời đi rồi, giữa biển người mênh mông em không tìm được đâu. Bán Hạ, chúng ta có thể cùng nhau sinh thêm đứa nữa.”
Sinh thêm đứa nữa? Ha! Anh ta thật sự nói lời đơn giản quá nhỉ.
Sau đó cô sẽ giống như trong sách, mấy năm sau mang thai rồi sinh non, cuối cùng không thể có con được nữa, tinh thần trở nên bất ổn, kẻ thứ ba bước chân vào nhà, bị tức đến chết!
Giấc mơ của cô đã thành sự thật, người đàn ông này chắc chắn không phải người một lòng chung thủy, nói vĩnh viễn yêu cô cũng là giả, cho dù là việc anh nguyện ý tặng con trai để trả ơn cũng giống trong sách.
Lòng Bán Hạ ngập tràn bi thương, ngày hôm nay đã phá vỡ tất cả những mộng tưởng đẹp đẽ về cuộc sống hôn nhân hơn một năm qua của cô.
Sau này cô phải làm thế nào để đối mặt với người đàn ông chỉ một lòng muốn đưa con cô cho người khác đây?
Cuộc hôn nhân này của cô phải làm sao đây?
“Em muốn đi đâu?” Thấy Bán Hạ bước ra ngoài, Thạch Đông Thanh mở miệng hỏi.
Bán Hạ dừng bước nhưng đầu vẫn không quay lại, chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại anh ta: “Tôi còn có thể đi đâu nữa?”
Thạch Đông Thanh bước đến sau lưng cô, tay nắm lấy vai Bán Hạ rồi thở dài: “Bán Hạ, anh biết em chưa từ bỏ ý định vẫn muốn đi tìm, em không tìm được đâu, anh còn không biết nhà người ta ở chỗ nào mà, nghe lời anh về nhà đi!”
Bán Hạ dùng sức đẩy tay anh ta ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đàn ông càng lúc càng trở nên xa lạ trước mặt. Anh ta nói không biết ở đâu ư, anh ta nghĩ cô sẽ tin sao?
“Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn về nhà. Anh muốn thì về đi, tôi sẽ về nhà cô tôi.”
Cô của Bán Hạ nhiều năm trước đã chuyển lên huyện sống, hiện tại đang làm việc trong một nhà máy may mặc.
Thạch Đông Thanh tưởng Bán Hạ biết mọi chuyện đã không thể xoay chuyển, chỉ là còn giận dỗi anh thôi, không muốn để ý đến anh. Khóe miệng anh giật giật: “Đến nhà cô em? Anh và em cùng đi đi, vừa lúc anh cũng muốn đi hỏi thăm người lớn chút.”
Anh nhìn tay cô cầm theo túi quần áo: “Em lên huyện để thăm cô à?”
Bán Hạ không trả lời anh ta, chỉ nhìn lại bằng ánh mắt sắc lạnh. Đây chính là người đàn ông cô bằng lòng gả cho đấy sao?
Trước khi kết hôn cô đã biết hết họ hàng thân thích nhà anh ta, đang làm gì nhà ở đâu, đến bây giờ cũng không quên một chút nào. Vậy nhưng nhà cô ít người, thân thích không nhiều, có mỗi người cô này mà anh ta cũng không biết nhà ở đâu?