Tay cầm đũa của Vương Thúy Hoa chợt khựng lại: “Đúng là có gì đó là lạ.”
Trước kia gương mặt cô lúc nào cũng treo một nụ cười, miệng một tiếng kêu cha hai tiếng kêu mẹ vô cùng ngọt. Hôm nay cả ý cười cũng không thấy, bà ta hỏi cũng không thèm trả lời.
“Nó ra ngoài đi đâu vậy?” Vương Thúy Hoa hỏi.
Vương Hồng Anh lắc đầu, chị ta đột nhiên nhớ tới lời Bán Hạ nói lúc nãy, vô duyên vô cớ em dâu nói điều này làm gì? Còn nói không thấy Đông Thanh, vậy chắc chắn không phải mới cãi nhau như cha chồng bảo.
Vương Hồng Anh vừa thu dọn bát đĩa vừa nghĩ đến chuyện này, luôn cảm thấy Bán Hạ hôm nay là lạ, như vừa trải qua chuyện gì đó.
Vương Thúy Hoa đứng dậy phủi phủi quần áo: “Mẹ đi hỏi thăm một chút.”
Thạch Lão Thật lại vội vàng gọi bà lại: “Hỏi cái gì? Nói không chừng con nó lại muốn về nhà vợ một chuyến, tôi đoán là nó lên huyện thì gặp được cha vợ, sau đó mang theo cả đứa nhỏ đến nhà ông ấy ăn tiệc luôn.”
Cha vợ nhìn thấy con rể còn không phải mời ăn một bữa thịnh soạn ngon miệng sao? Cha Thạch ngậm điếu thuốc, trên mặt cười tươi đến mức lộ cả nếp nhăn.
Thạch Đông Phương cũng nói: “Cũng có thể lắm ạ, hôm nay trên huyện có phiên chợ mà.”
Vương Thúy Hoa nghĩ cũng phải, tay chống bàn rồi ngồi xuống: “Ông thông gia cũng thật là, cũng không nhờ người chuyển lời cho chúng ta, không phải khiến chúng ta rất lo lắng sao?”
Thạch Lão Thật nhìn bà một cái: “Việc gì phải sốt ruột, con trai lớn tướng rồi còn đi lạc được à?”
Vương Thúy Hoa bĩu môi, lười nhiều lời với ông già này, con trai thì không đi lạc được rồi, nhưng ẵm theo đứa nhỏ không phải rất bất tiện sao? Sáng nay Tiểu Thạch Đầu còn chưa ăn cơm nữa.
Sau khi Bán Hạ vào phòng, cô bắt đầu mở lần lượt các tủ quần áo ở góc tường ra, lấy một chiếc hộp từ tầng trên cùng xuống, sau đó lấy toàn bộ tiền tích góp hai năm qua nhét vào túi quần. Suy nghĩ một chút lại không yên lòng, chia hai mươi tệ tiền lẻ từ trong ra, bỏ phần còn lại vào đế giày. Cô mặc chiếc áo sơ mi tối màu, bảo vệ kĩ túi quần áo.
Sau khi tùy tiện mặc thêm hai lớp áo, Bán Hạ cầm túi bước ra cửa.
Người nhà họ Thạch nhìn cô cầm theo bọc đồ, tuy thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói không chừng là quần áo giày dép của nhà thông gia.
Lúc đi ngang qua phòng khách, Thạch Lão Thật còn hiền lành nói: “Con dâu, gửi lời hỏi thăm của cha tới ông thông gia nhé.”
Bán Hạ ngây ra một lúc, suy nghĩ một hồi mới biết lý do, cô mím môi nói: “Con đi tìm đứa nhỏ.”
Thạch Lão Thật phất phất tay: “Đi đi, đi đi.”
Vương Thúy Hoa cũng nói: “Đừng ở lại lâu quá, đứa nhỏ nó quen giường.” Ý muốn nói chính là không muốn Bán Hạ ở nhà mẹ đẻ qua đêm.
Bán Hạ không giải thích nữa, xoay người rời đi.
Cô bước ra khỏi cửa rồi vẫn nghe được tiếng mẹ chồng từ nhà vọng ra: “…Sợ là con nó đυ.ng phải cái gì rồi? …”
***
Mỗi ngày có hai chuyến xe lên huyện thành, buổi sáng một chuyến, buổi chiều một chuyến. Chuyến buổi chiều xuất phát lúc ba giờ, lúc Bán Hạ đến mới chỉ có hai giờ rưỡi.
Đáng lẽ cô đi nhanh hẳn là phải tới sớm hơn. Lên đến huyện, cô đi vòng một vòng về nhà mẹ đẻ, lời Thạch Lão Thật nói khiến lòng cô buồn man mác. Đáng tiếc, Thạch Đông Thanh không có ở đây, Bán Hạ chưa bước chân vào cửa đã vội rời đi.