Bác sĩ trẻ tuổi lẩm bẩm hai câu: "Làm sao mà uống vào lại có tác dụng như truyền vào được chứ? Đúng là vớ vẩn.”
Thế nhưng anh ta vẫn lấy bình dịch glucose treo ngược xuống, mở nắp ra và đưa cho cô.
Cũng may bệnh nhân không có vấn đề gì lớn, nếu không thì anh ta đã không đồng ý rồi!
“Cảm ơn anh.” Bán Hạ cầm lấy bình thủy tinh uống cạn, cả người cô bây giờ như nhũn ra, cô không muốn lát nữa lại ngã ra đường. Trước hết cô cần phải tìm thấy được Thạch Đông Thanh và con trai đã.
Sau khi uống xong Bán Hạ thấy dễ chịu hơn nhiều, cơ thể có chút sức lực, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút.
Đến lúc trả tiền Bán Hạ mới ngượng ngùng, lúc rời giường cô sốt ruột vội vàng chỉ muốn ra khỏi nhà đi lên trấn, nên chỉ mặc bừa một bộ quần áo chứ không theo mang tiền.
Cuối cùng vẫn là bác sĩ trẻ tuổi tốt bụng ứng tiền thuốc giúp cô, Bán Hạ nói nhất định ngày mai sẽ trả lại anh ta.
Về phần những thuốc khác, Bán Hạ không để anh ta kê, từ chối bảo trong nhà có việc rồi vội vàng chạy đi.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Bán Hạ lại đến nhà ga. Cô muốn hỏi những người xung quanh nhà ga xem buổi sáng họ có nhìn thấy chuyến xe Thạch Đông Thanh bế đứa nhỏ đi thị trấn hay không.
“Không để ý lắm…” Bà thím ở nhà ga ôm bát cơm xới một miếng.
"... Hôm nay là ngày họp chợ, có rất nhiều người trong thị trấn, không ít người đi nhờ xe, cũng rất nhiều người bế con.”
Ở đây ba ngày có chợ nhỏ, năm ngày có chợ lớn. Đến những ngày họp chợ, hễ là người ở nhà không có việc gì đều thích chạy ra họp chợ. Lúc này đã là giữa trưa, người đi chợ đã giải tán gần hết.
Bán Hạ không hỏi được tin tức gì chỉ nghĩ đến việc chạy về nhà. Cô cầu nguyện Thạch Đông Thanh đã mang con trai về rồi, họ không gặp mặt nhau trên đường có lẽ vì anh ta phải nán lại ở đâu đó.
Đáng tiếc, khi cô thở hổn hển chạy về nhà vẫn không thấy Thạch Đông Thanh và đứa nhỏ đâu. Chân Bán Hạ lập tức nhũn ra, ngồi ở ngưỡng cửa như người không có xương cốt.
Người nhà họ Thạch đang dùng cơm, thấy bộ dạng này của cô đều không khỏi giật mình một cái.
Vương Hồng Anh đặt bát xuống đứng ra đỡ lấy Bán Hạ : “Làm sao vậy? Không phải em đi đón Đông Thanh sao? Sao bây giờ đã về rồi? Đông Thanh và Tiểu Thạch Đầu đâu? Vẫn còn ở phía sau à?”
Mẹ chồng cô cũng đứng dậy đến phòng bếp cầm thêm bát đũa: “Đói rồi đúng không, tối qua đã sốt nóng như lửa rồi nay còn chạy lên huyện, không mệt mới là lạ, nhanh vào bàn ăn cơm.”
Tuy nói vậy nhưng trong lòng Vương Thúy Hoa lại có chút ý kiến với cô, ở nhà khách ngơi không giúp đỡ mọi người nấu cơm thì thôi còn chạy lên huyện làm gì không biết.
Vương Hồng Anh nhìn ra ngoài không thấy người, lại hỏi: “Đông Thanh đâu? Em không thấy nó à?”
Bán Hạ tựa vào cửa lẩm bẩm nói: “Anh ta bế con đi mất, không thấy đâu, anh ta mang con của em cho người…”
“Em nói bậy gì đó!” Vương Hồng Anh cười cười vỗ vai cô một cái: “Làm gì có người đàn ông nào như vậy, có phải chúng ta không nuôi nổi đâu, đem cho cái gì chứ.”
Thạch Lão Thật đang ăn cũng dừng đũa lại: “Con với nó cãi nhau à, đừng sợ, chờ nó về cha sẽ dạy cho nó một bài học.”
Anh cả nhà họ Thạch, Thạch Đông Phương cũng bưng bát cười nói: “Nó cũng thật là, vất vả mãi mới về được một chuyến mà lại chọc em dâu tức giận, phải phạt thôi.”