Sơ Nghênh ghi lại địa chỉ của mỗi người và nói với bọn họ rằng đại sư là kẻ lừa đảo. Công an đã đi bắt người lại rồi, chắc chắn có thể tìm lại tiền.
Tần Đan vẫn nắm chặt tay Xuân Yến và Thẩm Thức Kiệu, thấy Sơ Nghênh trở về thì khen ngợi cô:
“Sơ Nghênh, cô thông minh thật, phản ứng cũng rất nhanh.”
Cô ấy có chút áy náy, cô ấy là phóng viên nhưng sự nhạy bén lại không bằng Sơ Nghênh. Cô ấy không nhận ra được đối phương là kẻ lừa đảo, thậm chí cho đến khi người ta lật vải đỏ mới biết. Nhưng không ngờ rằng Sơ Nghênh đã hành động rồi.
Giáo sư Thẩm cũng khen ngợi cô nhanh trí.
Sơ Nghênh phải giữ vẻ khiêm tốn, cô nói:
“Chẳng qua là tôi nhìn thấy mọi người nhao nhao lấy tiền cho nên để ý nhiều hơn mà thôi.”
Về đến nhà, Khương Thiết Mai đau khổ đến mức suýt chút nữa đã ngất đi. Bà ấy còn không tin được rằng mình bị lừa. Bà ấy nói là do bà ấy tham lam, bà ấy nghĩ lại những điều không tốt trong quá khứ, nhất định là ông trời đang trừng phạt bà ấy đây mà.
Vẫn là Sơ Nghênh lương thiện và trong sáng, nếu Sơ Nghênh tham gia hoạt động thì nhất định có thể khiến cho số tiền tăng gấp năm lần.
Bà ấy yếu ớt nằm trên giường như một người bệnh nặng sắp chết, liên tục nói về ba mươi đồng, nói rằng đại nạn của bà ấy đã đến, không dậy nổi khỏi giường.
“Hu hu hu, mẹ không sống được nữa, Phương Tiễn có thể đòi lại tiền cho mẹ được không. Nhất định là do mẹ chưa đủ tốt cho nên ông trời mới lấy tiền đi.”
Công an và Phương Tiễn hợp lực bắt được kẻ lừa đảo và lấy lại được toàn bộ số tiền mà chúng đã lấy đi.
Ngô Triều Huy cảm thấy thật không uổng công:
“Anh Phương, hai tên lừa đảo này rất quen thuộc với địa hình xung quanh, chạy rất nhanh. May mà nhờ có anh ở đây, nếu không hai tên lừa đảo này đã cao chạy xa bay mất rồi.”
Phương Tiễn nói:
“Nghe nói cậu muốn để cho vợ tôi viết bản kiểm điểm?”
Ngô Triều Huy trừng to mắt:
“Người đến báo án là chị dâu sao?”
Phương Tiễn nói:
“Đúng vậy, là cậu nói rằng muốn ép cô ấy viết bản kiểm điểm phải không? Cô ấy thấy sợ cho nên nhất định phải kéo tôi đến đây cho bằng được.”
Ngô Triều Huy sờ sờ sau ót, cười nói:
“Em không biết là cô ấy đã đến báo án, nếu biết là cô ấy thì em chắc chắn không dám bắt cô ấy viết kiểm điểm đâu. Còn phải cảm ơn chị dâu ấy chứ, nhờ cô ấy mà em mới bắt được hai tên lừa đảo này. Nếu không thì ngày chủ nhật nào đó hai người rảnh rỗi thì em mời hai người ăn cơm, xem như bồi tội nhé.”
Sau đó bọn họ nói về công việc, Phương Tiễn nói:
“Có thể hai tên này cũng đã thực hiện hành vi lừa đảo ở những nơi khác nữa. Trong trường hợp hành vi lừa đảo của họ nghiêm trọng, cơ quan kiểm sát sẽ thu thập bằng chứng và đưa ra tòa án để truy tố.”
Ngô Triều Huy gật đầu:
“Chúng em sẽ tiến hành thẩm vấn.”
Về đến nhà, Phương Tiễn đưa ba mươi đồng cho mẹ. Khương Thiết Mai lấy được tiền đã mất thì lập tức từ trên giường bật dậy, giống như không có việc gì, hoàn toàn khôi phục sức sống.
Bà ấy nắm chặt mấy đồng tiền trong tay, may mắn nói:
“May nhờ có hai người các con đi theo, nếu không thì đã mất luôn số tiền lớn nhu vậy rồi.”
Phương Tiễn cằn nhằn mẹ mình một trận, sau đó nói:
“Mẹ, thoáng cái đã bị lừa mất một tháng tiền lương, nhà chúng ta thật sự không thể để cho mẹ tiếp tục quản lý gia đình nữa, nói không chừng lúc nào đó lại hồ đồ như lần này nữa.”