Thập Niên 80: Cuộc Sống Ngọt Ngào Của Đôi Vợ Chồng Trong Ngõ Nhỏ

Chương 31

Cô ta cực kì muốn bán bánh bao Sơ Nghênh, dụ dỗ cô, nói:

“Cô nếm thử đi, ăn ngon lắm.”

Sơ nghênh móc ra ba xu tiền một cách khí phách:

“Vậy thì bán cho tôi một cái, ăn thử xem sao.”

Hà Cản Mỹ cố nén phấn khích đưa cho cô một cái bánh bao, Sơ Nghênh cắn hai miếng, thầm nghĩ trong bụng rằng hương vị bánh bao này so với Phương Hồng Niên làm thì còn kém xa. Nhân bánh thì không biết cách chế biến, vẫn có mùi thịt hơi hôi, bảo sao đi bán mà vẫn còn thừa.

Nhưng mà cô mở to hai mắt, cố gắng khiến giọng nói của mình tràn ngập vẻ chân thành:

“Bánh bao này ngon quá, nhân thịt cực kì tươi ngon, vỏ bánh mỏng mềm. Hai vợ chồng các người đúng là có đầu óc nhanh nhạy nhất trong đại viện của chúng ta, đúng thật là biết cách buôn bán. Chỉ cần có món bánh bao này, hai người các ngươi có thể làm giàu rồi.”

Hà Cản Mỹ rất đắc ý, cười đùa nói:

“Đúng không, bánh bao chúng tôi làm rất ngon.”

Chu Bì trợn tròn mắt, nghe thấy lời nói của Sở Nghênh, anh ta cảm thấy bán bánh bao vốn nhỏ lợi lớn, thao tác đơn giản, đúng là con đường làm giàu dễ dàng.

Vốn dĩ anh ta đã định tiếp tục đi về phía trước, lại quay trở lại, cũng lấy ra ba đồng tiền để mua một cái bánh bao. Một mặt thì than đắt tiền, một mặt thì cắn hai miếng, nói:

“Chỉ vậy mà cũng bán ba xu, hai vợ chồng các người sao không đi cướp tiền luôn đi! Bánh bao tôi tự làm còn ngon hơn thế này nhiều!”

Hà Cản Mỹ cảm thấy vui vẻ không thôi, ở chợ đêm thì không bán hết, nhưng cô ta đưa bánh bao lạnh về bán cho hàng xóm thì còn lời được hơn chín hào!

Nhưng ngày hôm sau, cô ta lại cười không nổi nữa. Ngày hôm sau lúc Sơ Nghênh tan làm ca đêm về thì thấy Hà Cản Mỹ đang cãi nhau với Chu Bì.

“Mọi người đến xem ai đúng ai sai đi, Chu Bì thật tồi tệ. Tôi và Đại Tráng bán bánh bao ở chợ đêm, anh ta cũng đi bán. Hơn nữa quầy hàng còn đặt ở bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi một cái bánh bao ba hào, anh ta lại bán hai hào năm, chúng tôi hạ xuống hai hào, anh ta lại bán một hào năm, cuối cùng bánh bao giảm giá xuống còn một xu một cái, anh ta vẫn muốn bán năm xu lẻ. Anh ta như vậy rõ ràng là muốn đi phá chuyện làm ăn của chúng tôi mà!”

Hà Cản Mỹ nói một cách hầm hừ.

Chu Bì cười nói:

“Cạnh tranh công bằng, dù sao bánh bao cũng bán hết rồi, cô nên cảm ơn tôi mới đúng chứ.”

Hàng xóm vây xem thì nói rằng ngay cả bán bánh bao giá năm xu tiền lẻ thì cũng có thể kiếm tiền, Hà Cản Mỹ nghe xong thì mặt biến dạng theo.

Hà Cản Mỹ nói:

“Anh ngày mai đừng bán nữa, cứ tiếp tục như thế này thì tài sản trong nhà sẽ mất sạch cho xem.”

Hai vợ chồng mấy năm nay lăn lộn buôn bán nhỏ kiếm được không ít tiền. Thế nên mới có thể mua được chiếc TV sớm. Chu Bì quyết định học theo họ làm mấy việc lặt vặt vì muốn kiếm thêm tiền. Anh ta không chịu từ bỏ việc bán bánh bao.

Chu Bì nói:

“Dựa vào cái gì mà không cho tôi bán, vậy các người đừng bán, để tôi bán.”

Khuôn mặt Hà Cản Mỹ vặn vẹo như bầu trời sao dưới ngòi bút của Van Gogh.

Sau khi hóng chuyện xong, Sơ Nghênh cảm thấy hài lòng quay về nhà, Phương Tiễn vẫn đứng ở cửa sổ nhìn vợ mình, hỏi cô:

“Thích hóng chuyện trong nhà người khác thế à? Trước đây em không có hứng thú mà.”