Sơ Nghênh nói:
“Kể từ tiến hành chính sách cải cách mở cửa đến nay đã nhiều năm lắm rồi, hiện nay thịnh hành mô hình gia đình nhỏ, gia đình chúng ta không cần tiếp tục sống cùng nhau từ ngày này sang tháng nọ nữa. Có thể ăn cơm chung nhưng em đề xuất rằng gia đình riêng của ai thì tự lo cho nhà nấy. Cứ để cho mẹ cầm tiền, cho bà ấy quá nhiều quyền lực, em lo lắng bà ấy lại làm ra những chuyện hồ đồ tương tự việc bán nhà, hoặc là ngày nào đó lại nhớ tới sự tốt đẹp của cháu trai, sau đó lại cho bọn họ tiền.
Hơn nữa thu nhập của nhà chúng ta cũng không thấp, trong cả khu dân cư bây giờ nhà ai cũng đều có tủ lạnh, máy giặt, TV, có mỗi nhà chúng ta chỉ có bốn bức tường, sống giống như những gia đình nghèo khổ vậy.”
Ra ở riêng là chuyện lớn, cô ấy phải có được sự ủng hộ của Phương Tiễn trước đã.
Nhưng Phương Tiễn lại cho rằng đây đều là việc nhỏ, nếu Sơ Nghênh đã đưa ra ý kiến, anh cũng dứt khoát nói:
“Được, ngày mai anh sẽ nói với mẹ, chỉ là mấy năm nay mẹ vẫn luôn quản lý tiền bạc, đột nhiên nói với bà ấy việc muốn ra ở riêng, chỉ sợ bà ấy tám phần sẽ không đồng ý.”
“Chuyện này chúng ta cứ nói trước như vậy đã, mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý ngay lập tức đâu. Đừng ép bà ấy quá, để cho bà ấy suy nghĩ kỹ càng, nói không chừng sau này bà ấy sẽ tự nguyện từ bỏ việc quản lý gia đình.”
Phương Tiễn nhìn cô chăm chú, lúc trước cảm thấy đầu óc cô đơn giản, nhưng bây giờ anh căn bản không rõ hàng ngày cô đang suy nghĩ chuyện gì nữa, dường như trước khi làm bất cứ chuyện gì cô sẽ luôn suy nghĩ trọn vẹn đủ chiến lược chiến thuật, anh hỏi:
“Nghênh Nghênh, anh phát hiện ra rằng em gần đây khác hẳn so với trước kia, biết suy nghĩ nhiều chuyện hơn rồi.”
Sơ Nghênh biết anh sẽ nghĩ như vậy nên đã sớm nghĩ ra lý do:
“Em chỉ cảm thấy chúng ta muốn mua một chiếc xe đạp thôi cũng rất vất vả, tiêu tốn rất nhiều thời gian của anh để đưa đón em hàng ngày như vậy. Vốn dĩ thời gian này anh có thể dùng để nghỉ ngơi mà, em đang cảm thấy đau lòng cho anh đó, chúng ta nhất định phải tìm cách thay đổi.”
Phương Tiễn cảm thấy cô nói rất đúng nhưng chỉ là lời biện minh trên mặt mà thôi, tuy nhiên cũng không hỏi ngược lại cô, chỉ nói:
“Bây giờ anh có rất nhiều năng lượng, không cảm thấy phiền phức gì cả.”
“Vậy nếu anh phải đạp xe đưa đón em cả đời, anh cũng không cảm thấy phiền phức sao?”
Sơ Nghênh hỏi.
Phương Tiễn suy nghĩ một lúc, trả lời rất nghiêm túc:
“Tất nhiên sẽ trở thành thói quen, lúc đó rồi thì không thấy phiền phức đâu.”
Lúc này, Phương Tiễn thật đúng là khiến người ta yêu thích không thôi, Sơ Nghênh muốn thuyết phục mình không thích anh cũng không thể.
Sơ Nghênh nhanh nhẹn lấy quyển sổ từ trong ngăn kéo ra, viết lại hai câu đối thoại này, sau đó đưa cho anh:
“Ký tên đi, nếu anh đổi ý thì phải nấu cơm cho em.”
Phương Tiễn cảm thấy vợ mình gần đây cũng biết chơi thật, vậy thì anh sẽ chơi cùng với cô vậy, anh ký tên rồi nói:
“Nghênh Nghênh, lời hứa hẹn này không có tác dụng gì cả, em biết anh sẽ không nấu cơm mà.”
Sơ Nghênh lấy lại quyển sổ rồi cất vào trong ngăn kéo, mỉm cười nói:
“Anh nhất định sẽ làm được, chờ khi anh già đi thì trình độ nấu ăn chắc chắn sẽ đuổi kịp đầu bếp nhà hàng.”