Nhìn Xuân Yến chép chép cái miệng nhỏ nhắn, chuẩn bị lên tiếng trả lời, Sơ Nghênh vuốt cái đầu nhỏ bé của cô bé nói với người ở ngoài cửa sổ:
“Làm phiền Tiểu Trần quá, nhưng mà sau này không cần lấy đồ ăn cho Xuân Yến đâu nhé, nhà của cô chú có đủ rồi.”
Lại là một tiếng “Vâng” đầy mất mát, tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Sơ nghênh nói với Phương Tiễn:
“Lấy tiền ra đây đi, ngày mai đi mua đùi gà cho con gái.”
Nghe được những lời này, cái miệng nhỏ nhắn của Xuân Yến lập tức vểnh lên như hình trăng lưỡi liềm.
Phương Tiễn lấy ra một quyển sổ từ tận sâu bên trong ngăn kéo, bên trong kẹp một xấp tiền, anh đếm đếm rồi nói:
“Tiền của chúng mình không phải đều để ở chỗ này sao, đó đều là tiền anh tiết kiệm được trong những chuyến công tác, tổng cộng là hai mươi ba đồng. Anh đang cân nhắc về việc đưa cho mẹ thêm chút tiền để mua cho em một chiếc xe đạp.”
Sơ Nghênh nói:
“Anh cũng dám nghĩ thật, xe đạp giá một trăm sáu mươi đồng lận, anh bảo mẹ chúng ta bỏ thêm một trăm bốn mươi đồng, là đang khoét thịt của mẹ đấy. Bỏ tiền vào túi của bà ấy cũng đừng mong có thể lấy về được. Trước kia bà ấy luôn phải bỏ tiền trợ cấp cho cả nhà chú cả, sau này ai biết bà ấy có tiêu xài lung tung nữa hay không, chúng ta không thể giao nộp hết tiền lương được, không thể để cho mẹ quản lý tài chính được. Chúng ta cần phải tách ra sống riêng.”
Ánh mắt Phương Tiễn sáng rực nhìn chằm chằm vợ mình, cảm thấy gần đây cô đã thay đổi rất nhiều, đầu tiên là khuyên bảo mẹ anh không nên bán căn nhà đó đi, sau đó là nhờ mẹ anh đưa đón Xuân Yến, mẹ anh đã liên tục nhượng bộ, bây giờ lại muốn đoạt quyền quản lý kinh tế, muốn tách ra ở riêng, liệu mẹ anh có thể đồng ý không?
Kể từ khi gả tới đây, tiền lương của cô và Phương Tiễn đều giao cho mẹ chồng quản lý, mẹ chồng là người nắm giữ quyền tài chính trong nhà, là trụ cột trong nhà, tiền lương cả hai người đều là sáu mươi đồng, nhưng mẹ chồng lại rất keo kiệt, mỗi tháng chỉ cho bọn họ hai đồng tiền tiêu vặt.
Trước kia Sơ Nghênh không cảm thấy điều này cũng không có gì là không ổn. Nhưng sau khi trọng sinh, suy nghĩ và tầm nhìn của cô đã mở rộng hơn nhiều. Cô cảm thấy mẹ chồng căn bản là không có năng lực quản lý gia đình. Không nói đến việc mẹ chồng lấy tiền để trợ cấp cho cả gia đình của em trai, chỉ xét những vấn đề lớn đã xảy ra trong đời trước, mẹ chồng vẫn luôn thỏa hiệp.
Lúc trước mẹ chồng nhường công việc của con trai nhỏ lại cho cháu trai, sau đó lại muốn bán nhà cho cháu trai, thậm chí khi chị dâu ngăn cản con trai nhỏ của bà ấy trở về thành phố thì bà ấy cũng không có biện pháp nào cả, chỉ đành tiếp tục nhượng bộ và từ bỏ. Người như vậy đều là kiểu người miệng cọp gan thỏ, đến con hổ giấy còn mạnh mẽ hơn cả bà ấy, hoàn toàn không có năng lực quản lý gia đình.
Để cho mẹ chồng tiếp tục làm người đứng đầu gia đình, nhà của bọn họ chắc chắn sẽ đi cùng một con đường như kiếp trước cho mà xem.
Bên cạnh đó, trong tương lai cô cần phải tự quyết định rất nhiều chuyện, cô còn muốn tìm cách làm giàu, không muốn để cho mẹ chồng ngang ngược can thiệp được, càng không thể bị buộc chặt vào một chỗ với anh cả và chị dâu cả được.