Chính sảnh đường Tri phủ Thuận Dương đặt một cỗ quan tài.
Gió lạnh luồn qua mành lụa trắng mang theo một cỗ tử khí âm trầm.
Nằm trong quan tài là một thiếu nữ tuổi đôi mươi mặc bạch y , hai mắt nàng nhắm nghiền ,mặt không một chút huyết sắc ,rõ rang đã chết.
"Nhị ,Nhị tiểu thư, đại tiểu thư đã chết ,người chết không so được với người sống,hay bỏ đi!"
"Bỏ qua cho nàng ta? Sống hay chết ta cũng tuyệt không bỏ qua,người đâu kéo ả ra khỏi quan tài!"
Đứng trước quan tài là nữ tử mặc váy dài hồng đào ,vẻ mặt dữ tợn nhìn vào thi thể trong quan tài, sai sử gia nô kéo nàng ra ,ngược thi!
Ánh nến chập chờn đổ bóng trên khuôn mặt thiếu nữ lúc sáng ,lúc tối làm người ta sởn tóc gáy.
Gia đinh không dám cãi lời nhị tiểu thư liền run rẩy , sợ hãi tiến lên vươn tay muốn kéo thiếu nữ khỏi quan tài.
Bàn tay gia đinh sắp chạm vào, ngón tay thiếu nữ đột nhiên giật giật .
“A! Quỷ, quỷ a!” Vài người bị dọa đến kêu sợ hãi ra tiếng, hai chân mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Tô nhị tiểu thư Tô Văn Tĩnh thấy thế cũng hoảng sợ ,nhưng nghĩ đến thời điểm thiếu nữ còn sống ả còn không sợ,đã chết rồi còn sợ cái gì?
“Đồ vô dụng !”
Tô Văn Tĩnh đem gia đinh ngã ngồi bên cạnh đá văng,ả ngược lại muốn nhìn xem kẻ nào giả thần giả quỷ.Trong quan tài thiếu nữ như cũ nằm an tĩnh bên trong, cùng lúc trước không có gì sai biệt,Tô Văn Tĩnh càng thêm tin tưởng lũ gia đinh bất quá là nghi thần nghi quỷ, tự mình dọa mình:”Một đám bao cỏ,xem bổn tiểu thư”.
Tô Văn Tĩnh liền trừng mắt khinh miệt gia đinh ,chờ đến khi nàng quay đầu lại,thiếu nữ nằm trong quan tài bỗng mở mắt"
Con mắt thiết sắc ám trầm của thiếu nữ dừng trên mặt nàng, bốn mắt nhìn nhau ,Tô Văn Tĩnh sợ tới mức không có phản ứng.
“A,A,…aaa! Xác chết vùng dậy,xác chết vùng dậy!”Tô Văn Tĩnh hậu tri hậu giác hét thành tiếng,sợ tới mức hướng ra ngoài linh đường chạy
Thiếu nữ thân thể cứng còng từ trong quan tài ngồi dậy,gương mặt trắng bệch dưới ánh nến phá lệ dọa người.
“Quỷ, quỷ a, có quỷ a, đại tiểu thư biến thành lệ quỷ đã trở lại!”
Trong linh đường tất cả mọi người sợ tới mức toàn thân phát run , vừa lăn vừa bò lao ra khỏi linh đường, tiếng la hoảng sợ vang khắp Tô phủ.
Tô Mộc Ca nhìn theo đám người chạy trối chết, đôi môi không huyết sắc gợi ra một mạt tươi cười nhợt nhạt.
Nụ cười lạnh trên khuôn mặt nhỏ của nàng có vẻ phá lệ quỷ dị