Nam nhân nghe thấy âm thanh gõ cửa, tay hơi ngừng lại một lát, ánh mắt rời khỏi tranh vẽ mà nhìn qua. Lúc y nhìn về phía cửa thì biểu tình trên mặt không có chút thay đổi, thấy đối phương là Tô Nhược cũng là biểu tình đạm mạc không biến hóa.
Y chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói một câu "Khai giảng rồi.” Sau đó lại vùi đầu vào trên vải vẽ tranh.
Bách Lý Tân gật đầu, im lặng đi đến. Hắn đã thấy trong ký ức thể giới về con người lạnh nhạc của Khúc Nhã Tụng từ trước, đối với biểu hiện hiện tại của y cũng không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Hắn chậm rãi đi tới sau lưng Khúc Nhã Tụng, muốn nhìn thử xem Khúc Nhã Tụng đang vẽ cái gì, vậy mà lại phát hiện trước mặt y là một tấm vải vẽ tranh trống trơn, cái gì cũng không có.
Tầm mắt theo vải vẽ tranh dời xuống dưới, ngón tay thon dài xương cốt rõ ràng của nam nhân đang kẹp bút vẽ cư nhiên cả thuốc màu cũng không có.
Bách Lý Tân hơi hơi kinh ngạc: “Anh đang vẽ gì vậy, Khúc Nhã Tụng?”
Khúc Nhã Tụng nghe vậy thì quay đầu lại, đạm mạc liếc mắt một cái nhìn Bách Lý Tân: “Tôi đang suy nghĩ xem trên vải vẽ tranh này có thể vẽ cái gì.”
“À.” Bách Lý Tân hơi cúi người đem ghế dựa đặt ở bên cạnh Khúc Nhã Tụng, tự nhiên ngồi xuống sau đó đặt cái nạng ở trên đùi mình: “Vậy anh đã nghĩ được sẽ vẽ cái gì chưa?”
Khúc Nhã Tụng lắc đầu: “Không có, nếu em đã tới rồi, vậy thì vẽ thử đi.” Y nói xong liền đem bút vẽ đưa cho Bách Lý Tân, trước kia y cũng thường xuyên cùng Tô Nhược làm như vậy, những lúc y không có linh cảm, Tô Nhược thường thường vẫn có thể kích phát ra được linh cảm cho hắn.
Bách Lý Tân nhìn bút vẽ được đưa lại đây thì lại đưa tay đẩy về, cười nói: “Hôm nay không được, em cũng không có linh cảm, em tới tìm anh là vì một việc khác.”
“Vậy sao?” Khúc Nhã Tụng vẻ mặt lạnh nhạt không thay đổi hơi hơi nhíu mày: “Chuyện khác?” Tô Nhược cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói với hắn chuyện gì khác ngoài vẽ tranh.
Bách Lý Tân cười sang sảng, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu tóc của mình: “Là như thế này, không phải còn có một tuần nữa liền phải đóng học phí sao, nhưng mà tiền đóng học phí em còn chưa có gom đủ, cho nên muốn tìm anh mượn một chút tiền.”
Khúc Nhã Tụng gật đầu, trên mặt nhìn không ra một tia biểu tình: “Không có việc gì, tôi giúp em đóng tiền học trước.”
Y nghĩ nghĩ, lại nói: “Không cần phải trả lại cũng không sao.”
Bách Lý Tân chắp tay trước ngực, vui vẻ nói: “Chuyện này thật sự cảm ơn anh, bất quá em cũng không thể lấy không tiền của anh, càng không thể không trả lại tiền. Không bằng như vậy đi, trong khoảng thời gian này em sẽ làm người mẫu miễn phí cho anh, nói không chừng anh vẽ vẽ một lúc liền sẽ có linh cảm thì sao? Chờ khi nào em kiếm được tiền, lập tức sẽ trả lại, anh thấy như thế nào?”
Khúc Nhã Tụng nghĩ một chút cũng không cảm thấy có gì không ổn, liền gật đầu: “Được, vậy cứ theo lời em nói đi.”
Bách Lý Tân nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, lộ ra một nụ cười đầy vui vẻ. Khúc Nhã Tụng nhìn thấy không nhịn được nhíu mày, Tô Nhược hôm này tựa hồ có chút khác so với ngày thường, nhưng là so với ngày thường thì Tô Nhược hiện tại càng thêm động lòng người hơn. sau khi nhìn thấy nụ cười cực kỳ có sức cuốn hút này, Khúc Nhã Tụng cư nhiên cũng không tự giác hiện lên nét cười mơ hồ không thể nhìn thấy được.
Hai bên đạt chung nhận thức, Bách Lý Tân liền chống nạng đi ra phía sau giá tranh vẽ của Khúc Nhã Tụng, mà Khúc Nhã Tụng thì ngồi ở trước giá vẽ tranh bắt đầu cúi đầu điều phối thuốc màu, từ khi Bách Lý Tân tiến vào phòng thì hắn vẫn luôn ngồi cúi đầu như vậy, lực chú ý vẫn như cũ đặt ở trên vải vẽ tranh, cho đến bây giờ cũng chưa chú ý tới trên chân Bách Lý Tân còn đang bó thạch cao.
Sau khi đã điều phối xong thuốc màu, Khúc Nhã Tụng mới nâng đầu lên nhìn về phía Bách Lý Tân, cảm thấy như vậy cũng không có gì quan trọng, Khúc Nhã Tụng trong mắt luôn bình tĩnh như nước đột nhiên hiện lên vài tia gợn sóng, đôi mắt bỗng dưng mở lớn, thất thanh hỏi: “Em đang làm gì?”
Chỉ thấy Bách Lý Tân đã cởi hết quần áo, chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ màu trắng. Hắn ngồi ở vị trí trên đài mẫu, đem cái nạng đặt ở một bên, hai chân co lên đem chính mình ôm thành một đoàn, mỉm cười nhìn về phía trước.
Nghe thấy âm thanh kinh ngạc của Khúc Nhã Tụng, Bách Lý Tân quay đầu nhìn hắn một cái, cười đến tiêu sái tự nhiên: “Đương nhiên là làm người mẫu cho anh nha, có gì không đúng sao?”
Khúc Nhã Tụng á khẩu không trả lời được, có gì không đúng sao? Cái gì cũng đều không đúng!
Bách Lý Tân nhàn nhã tự đắc mà chống nạng đứng lên, lộ ra thân thể cân xứng xinh đẹp. Tô Nhược cùng Tô Thanh tuy rằng tướng mạo rất giống, nhưng thân thể cậu ta thì lại kém hơn hắn rất nhiều. Tô Nhược hàng năm không có vận động, cho nên thân thể trắng nõn non mềm, cơ hồ nhìn không ra một chút cơ bắp. Nhưng Tô Thanh thì hoàn toàn tương phản, hắn bởi vì hàng năm khiêu vũ, thân thể rèn luyện ra hình thể hoàn mỹ. Bụng nhỏ có sáu khối cơ bụng nhợt nhạt nho nhỏ, cũng không rõ ràng nhưng lại gợi cảm dị thường, hai cánh tay thon dài của hắn càng là cân xứng, nhìn không ra một chút thịt thừa nào, làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh lại sống động. Thiếu niên này thật giống một con báo nhỏ, mạnh mẽ lại tràn ngập lực lượng.
Khúc Nhã Tụng là một người lạnh nhạt, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc, nếu đến lúc này còn nhìn không ra vấn đề, vậy chỉ có thể nói rằng chính bản thân y có vấn đề.
Gương mặt vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt của Khúc Nhã Tụng lần đầu xuất hiện vết nứt: “Cậu không phải Tô Nhược, cậu là ai? Hơn nữa chân của cậu còn bị thương?” Khúc Nhã Tụng liếc mắt một cái nhìn cái chân đang bó thạch cao của Bách Lý Tân, hỏi.
Bách Lý Tân nhướng mày, chống nạng đi tới trước mặt Khúc Nhã Tụng, cơ hồ đã sắp dán đến trên người của hắn: “Mệt em ở trước mặt anh đi tới đi lui lâu như vậy, anh cư nhiên tới bây giờ mới phát hiện ra chân của em bị thương, khiến cho em thật đau lòng nha.”
Từ trước cho đến nay chưa từng có ai dán gần tới người mình như thế, hô hấp của Khúc Nhã Tụng cứng lại, dại ra mà nhìn Bách Lý Tân.
Bách Lý Tân trước nay chưa từng được thấy vẻ đáng yêu như thế trên mặt Lạc Đàm Thiên, hắn ha ha cười, nhanh lẹ mà “Bẹp” một cái hôn lên mặt của Khúc Nhã Tụng.