Gì, dao động tình cảm? Bách Lý Tân lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ của mình: Khiến cho Lục Tuyết Phỉ song song đạt được cả tình yêu và sự nghiệp, sẽ nhận được gấp đôi phần thưởng cùng kích hoạt khu đổi vật phẩm mới.
Bách Lý Tân khẽ cắn môi, đảo khách thành chủ ôm lấy Lạc Đàm Thiên, đầu tựa sát vào ngực Lạc Đàm Thiên nói: “Thật ra em có một cái tật xấu, một khi đã chuyên tâm làm việc gì, thì sẽ tập trung toàn bộ tinh thần vào đó, đối với những chuyện xảy ra xung quanh lại không biết gì cả.”
“Em quá tự ti, quá nhút nhát. Buổi tối ngày hôm đó anh không có chạm vào em, sáng ngày hôm sau lại không từ mà biệt, em thật sự rất sợ sẽ bị anh ghét bỏ. Em sở dĩ liều mạng như vậy, là bởi vì muốn làm cho xong cái quảng cáo kia mang tới cho anh xem. Em cho rằng sẽ nhận được khích lệ từ anh, được anh khen ngợi, muốn nhận được sự tán thành của anh. Em, em thậm chí còn tưởng tượng tới bản thân được anh ôm lấy cùng âu yếm.”
“Em từ trước tới nay đều chưa từng có suy nghĩ muốn lợi dụng anh, em làm sao có thể lợi dụng anh, em rõ ràng là thích anh còn không kịp.”
“Thực xin lỗi, là em sai rồi, em không nên chưa nói với anh một tiếng đã tự mình cắm đầu vào công việc, chỉ là do em sợ hãi rằng bản thân đang tự mình đa tình, sợ một khi nhận điện thoại liên lạc của anh, sẽ chỉ nhận được một câu trả lời có lệ.”
“Thực xin lỗi, em chính là người hay tự ti cùng nhu nhược như vậy, thực xin lỗi.”
Bách Lý Tân than thở khóc lóc, vòng tay ôm lấy Lạc Đàm Thiên càng có vẻ khẩn trương, giống như sợ hắn sẽ bỏ đi.
Lạc Đàm Thiên từ trên cao nhìn xuống mái tóc ngắn hơi xoăn màu đay của Bách Lý Tân thật lâu, sau đó mới thở dài một tiếng, trở tay ôm Bách Lý Tân vào trong ngực. Y hôn xuống đầu tóc của Bách Lý Tân, nói: “Em căn bản không cần tự coi nhẹ mình như thế, ngày hôm đó bởi vì còn có cuộc họp quan trọng nên anh mới rời đi trước, không nói lời tạm biệt chỉ là vì không muốn đánh thức em mà thôi.”
Bách Lý Tân chôn đầu thật sâu trong lòng ngực Lạc Đàm Thiên, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng từng nhịp tim đập mạnh mẽ của đối phương, áy náy cùng bất an trong lòng lại càng nhiều hơn. Hắn bởi vì nhiệm vụ mới tìm cách tiếp cận Lạc Đàm Thiên, tình cảm của hắn không những không thuần túy mà còn tràn ngập mục đích riêng, nhưng Lạc Đàm Thiên thì không phải như vậy.
Lạc Đàm Thiên đối với hắn càng tốt, hắn lại càng áy náy.
Thực xin lỗi, em lừa gạt anh, tuy rằng có khả năng em sẽ không có cách nào yêu anh, nhưng em sẽ dùng cả đời này để ở bên cạnh anh cho đến khi chúng ta cùng nhau già đi. Bách Lý Tân ngửi được hương vị tràn ngập nam tính đầy mị lực của Lạc Đàm Thiên, ở trong lòng không tiếng động mà trầm xuống.
Do Bách Lý Tân cố ý dẫn đường, hai người xem như đã “Giải trừ hiểu lầm”, vị trí kim truyền dịch trên tay Bách Lý Tân, bởi vì cử động mạnh mà đã sưng thành một cái bánh bao lớn.
Lạc Đàm Thiên bất đắc dĩ cười sủng nịnh, lưu luyến xoa đầu tóc mềm mại của Bách Lý Tân: “Tay có đau hay không, sưng thành như móng heo rồi.”
“Không đau, đã tê rần rồi.” Bách Lý Tân nước mắt lưng tròng, dùng đôi mắt vô hại như thú con nhìn Lạc Đàm Thiên, khiến cho y vừa nhìn thì trong lòng đã mềm xuống.
“May mắn dịch dinh dưỡng đã sắp truyền xong rồi.” Lạc Đàm Thiên đỡ Bách Lý Tân ngồi xuống giường, chủ động giúp hắn nhổ kim tiêm, nói tiếp, “Em nằm yên ở đây, anh đi gọi bác sĩ đến xem.” Nói xong lại xoa xoa đầu tóc mềm của Bách Lý Tân mới rời đi.
Y vừa đi vừa dùng ngón tay cái của mình, vân vê ngón trỏ cùng ngón giữa, cảm giác khi sở tóc này cũng thật tốt, hắn đã có chút yêu thích không buông tay.
Lạc Đàm Thiên mới vừa ra khỏi cửa, đã thấy được bên cạnh cửa có đặt một giỏ trái cây.
Ánh mắt y tối sầm lại, lên tiếng hỏi bảo tiêu vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài: “Vừa rồi có ai tới?”
Bảo tiêu trả lời: “Là phó tổng trước kia của công ty giải trí Lục Thị, Từ Hạo Nhiên. Ngài còn ở trong phòng bệnh chưa ra, nên tôi không cho hắn đi vào. Hắn chỉ ở chỗ cửa sổ nhìn vào trong một lát, sau khi đặt giỏ trái cây lại thì rời đi.”
Thâm trầm trong mắt Lạc Đàm Thiên tức khắc tan thành mây khói, y gật đầu nói, “Làm không tồi, đem giỏ trái cây này qua cho mấy cô mấy dì ở phòng bệnh bên cạnh đi, cứ nói có người có lòng tốt tặng họ là được.” Dứt lời y liền bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà rời đi.
***
Phòng làm việc giải trí truyền thông Vương Tư Tư.
Vương Tư Tư nhìn chằm chằm kịch bản, ngón tay lúc nhanh lúc chậm gõ trên mặt bàn.
Tại sao lại như vậy, cũng đã sắp qua một tuần, tập đoàn Lạc Thị cũng chưa cho người tới tìm mình? Theo lý thuyết thì sau khi giải ước hợp đồng quảng cáo, bọn họ nên gấp không chờ nổi mà tìm tới mình mới đúng.
Cô nheo lại đôi mắt phượng xinh đẹp, trong mắt lập lòe quang mang, chẳng lẽ đã xảy ra sai lầm ở đâu đó?
Đang lúc cô suy nghĩ, chỉ nghe “Ầm” một tiếng, cửa phòng theo đó được người mở ra. Vương Tư Tư quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái đã thấy được sắc mặt không tốt của Từ Hạo Nhiên.
“Hạo nhiên, anh đã về rồi.” Vương Tư Tư nhoẻn miệng cười, đứng dậy vui vẻ đón Từ Hạo Nhiên: “Vừa rồi anh đi đâu vậy?”
Cô đi tới bên người Từ Hạo Nhiên, hai tay đưa tới muốn ôm lấy Từ Hạo Nhiên. Không ngờ tới Từ Hạo Nhiên lại đẩy tay cô ra, nhìn cũng không nhìn một cái đã từ bên người của cô đi qua, lập tức tiến vào trong phòng vệ sinh.
Vương Tư Tư hơi ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía phòng vệ sinh. Bên trong truyền đến tiếng nước ào ào, xen lẫn trong tiếng nước còn có tiếng nôn khan của Từ Hạo Nhiên. Con ngươi mới lóe sáng trước đó của cô đã trở nên âm trầm, nhìn thoáng qua phòng vệ sinh thật sâu mới xoay người rời đi.
Phải qua một lúc mới tốt hơn, Từ Hạo Nhiên từ phòng vệ sinh ra ngoài, quần áo hỗn độn ngồi trên sô pha, sắc mặt cũng suy sụp hẳn.
Sáng hôm nay hắn chính mắt nhìn thấy Tuyết Phỉ cùng với Lạc Đàm Thiên ôm nhau, đối thoại giữa hai người họ càng giống một con dao sắc nhọn đâm vào trong lòng hắn. Tuyết Phỉ cùng Lạc Đàm Thiên vậy mà thật sự… Thật sự là loại quan hệ này?!
Tuyết Phỉ là đồng tính sao? Người bạn hơn 20 năm vẫn luôn vui đùa đùa giỡn cùng mình, chưa từng giấu giếm nhau điều gì, vậy mà lại là gay?