Thiên Tai Tận Thế: Tôi Cày Ruộng Ở Tận Thế

Chương 9

Cho đến tận bây giờ việc Thạch Lỗi thích Dương Mộc không phải là vì giới tính, anh chỉ cảm thấy rất vui khi được ở bên Mộc Mộc mà thôi.

Thạch Kiến Quân còn muốn nói tiếp nhưng Dương Phượng Liên đã nhéo lưng ông một cái rồi bảo: "Tôi đã đồng ý rồi, ông dựa vào đâu mà không đồng ý hả!"

"Áu, đau đau đau. Tôi đồng ý được chưa? Thả ra, thả ra! Tôi đồng ý mà!" Thạch Kiến Quân đau đến mức vặn vẹo hết cả mặt.

Nghe Thạch Kiến Quân nói thế thì Dương Phượng Liên mới chịu thả tay ra: "Nhóc Thạch, vậy con định khi nào mới nói rõ với Mộc Mộc đây."

"Hai ngày nay con sẽ nói hết."

Thạch Lỗi đứng dậy rồi cúi rạp đầu xuống với Dương Phượng Liên: "Mẹ, cảm ơn mẹ. Và còn nữa, con xin lỗi, làm mẹ không được bồng cháu!"

Dương Phượng Liên có hơi ngại, bà đỡ Thạch Lỗi dậy rồi ho khan hai tiếng: "Có gì mà cảm ơn đâu chứ, người nhà với nhau không cần phải nói những lời như vậy."

Thật ra thì bà khá là xoắn xuýt, đã đọc tiểu thuyết “đê mãm” bao nhiêu năm nay rồi mà mới được thấy một đôi ngoài đời thực lần đầu tiên. (⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)

Chẳng qua đôi này lại là hai đứa nhà mình, khiến bà cảm xúc trong bà hơi rối rắm.

Bà thầm thở dài: "Được rồi cũng trễ lắm rồi, ngủ trước đi nhé! Có chuyện gì để mai hẵng nói."

Vào đêm khuya, Thạch Kiến Quân lăn qua lộn lại trên giường mà không sao ngủ được, ông nghiêng người kéo lấy tay của Dương Phượng Liên rồi hỏi: "Bà đồng ý cho hai đứa nó thương nhau thật à?"

"Không thì sao đây? Để bọn nó tiếp tục ngược luyến tình thâm của kiếp trước à?"

"Lỡ đâu là chuyện thằng nhỏ bịa ra thì sao?"

Thạch Kiến Quân càng nghĩ lại càng thấy có khả năng, nói không chừng Thạch Lỗi và Dương Mộc đã cùng bịa đặt chuyện sống lại để được ở bên nhau thì sao.

Dương Phượng Liên không thể nhịn được nữa, bà nhéo cánh tay ông một cái.

"Áu, bà làm gì thế!" Thạch Kiến Quân rụt tay lại ngay rồi xoa xoa chỗ mới bị nhéo đau điếng.

Dương Phượng Liên liếc ông rồi hừ một tiếng khinh khỉnh: "Con trai của chính ông mà ông còn không hiểu à? Nhóc Thạch là đứa ngớ ngẩn vậy ư?"

Thạch Kiên Quân suy nghĩ thử. Cũng đúng, với tính cách của thằng con bất hiếu đó thì chắc chắc là rất khinh thường việc nói dối, anh chỉ toàn thẳng thừng huỵch toẹt ra mà thôi.

"Vậy bà tin chuyện hai đứa nó sống lại à?"

Dương Phượng Liên thở dài: "Tôi cũng đâu có muốn tin, nhưng thấy hai đứa nó nghiêm túc vậy thì có tin hay không cũng khó nữa."

Thạch Kiến Quân cũng thở dài theo: "Ầy, có một đêm nay thôi mà bị đạn bắn hết viên này đến viên khác, bắn hồi ngơ cả người rồi."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Mộc Mộc bảo là muốn xây nhà an toàn, chúng ta có nên bán cửa tiệm đi không?"

Dương Phương Liên kéo chăn lên rồi bảo: "Mộc Mộc và nhóc Thạch đã trải qua tận thế rồi, cứ để cho hai đứa nó tự bàn luận với nhau, còn chúng ta thì cứ cố gắng hết sức để phối hợp là được."

Về phần Thạch Lỗi, sau khi về lại phòng mình thì anh cứ trằn trọc mãi, việc Dương Mộc nói thật với cha mẹ chuyện sống lại đã khiến cho anh cảm thấy khá là phấn khích.

Nằm một lúc lâu cũng thật sự không ngủ nổi, thế là Thạch Lỗi đứng dậy sắp xếp lại các bản ghi chép của Dương Mộc, kiểm tra rồi bổ sung thêm vào những phần thiếu sót, anh cũng thêm vào những ý tưởng của riêng mình.

Khi sắp xếp xong thì đã là ba giờ sáng.

Thạch Lỗi vươn vai rồi đi đến phòng của Dương Mộc. Dương Mộc ngủ rất say, khuôn mặt trắng nõn hây hây đỏ.

Chiều hôm qua khi được sống lại, Thạch Lỗi đã lập tức từ chức công việc của mình ngay.

Anh chạy về nhà như ngựa không dừng vó, muốn nói hết cho cha mẹ rồi đi tìm Dương Mộc ngay.

Không ngờ vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Dương Phượng Liên bảo là Dương Mộc đã về rồi.

Khi anh thấy Dương Mộc đáng thương đang rúc mình vào trong góc tiệm cơm để ăn thì rất đau lòng, phải vất vả lắm anh mới khống chế được cảm xúc như sắp bùng phát của mình.