Thiên Tai Tận Thế: Tôi Cày Ruộng Ở Tận Thế

Chương 2

Dương Mộc kiên định nhìn mình trong gương, lần này cậu nhất định phải về nhà trước khi tận thế, trở về gặp người mà cậu ngày đêm thương nhớ.

Trở lại nơi làm việc, cậu bật máy tính và run rẩy nhấp đúp vào lá thư từ chức.

Vào lúc 2:30 chiều, Dương Mộc đưa đơn từ chức trong tay cho tổ trưởng.

Xin nghỉ việc cần mất một tháng, trong khoảng thời gian này, Dương Mộc đã dùng giấy bút để ghi lại những gì đã xảy ra trong tận thế, không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào cả.

Tận thế bắt đầu, là do quỹ đạo của mặt trời bị lệch một cách kỳ lạ.

Nó khiến từ trường toàn cầu biến đổi, điện biến mất, tất cả các vật tích điện đều không thể sử dụng được.

Mất điện khoảng nửa năm, thời tiết thay đổi, nhiệt độ không khí tăng đột ngột.

Điều kỳ lạ nhất là mặt trời có ánh sáng màu tím nhạt.

Những người tiếp xúc với loại ánh sáng mặt trời này trong một thời gian dài sẽ bắt đầu có những đốm đen trên cơ thể, dần dần những đốm đen đó sẽ lan rộng.

Đốm đen không lây nhiễm nhưng vùng da bị đốm đen bao phủ sẽ dần cứng lại, nếu không loại bỏ kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Loại ánh nắng kỳ lạ này kéo dài khoảng một năm, mãi đến sau một trận mưa, ánh nắng mới trở lại bình thường.

Dương Mộc bước vào hành trình về nhà, là sau khi ánh nắng trở lại bình thường.

Cậu đi bộ hơn một tháng, thời tiết bắt đầu mát mẻ.

Nhiệt độ hạ xuống chưa đầy nửa tháng, tuyết đầu mùa rơi đầy trời, Dương Mộc chính là chết trong trận tuyết đầu tiên này.

Tuy rằng mới có hơn một năm thời gian, Dương Mộc trải qua không ít tai nạn. Nhưng cậu cảm giác được tai nạn này sẽ không dễ dàng qua đi như vậy .

Dương Mộc lên mạng search tất cả thông tin về thiên tai, tải mấy chục cuốn tiểu thuyết về tận thế về đọc, gặp được kiến

thức hữu ích nào thì lập tức chép vào sổ tay.

Tiểu thuyết ngày tận thế vẫn rất hữu dụng, đọc xong một quyển, cậu đã thu hoạch được đầy đủ các mặt hàng khô..

Ngoài ra, Dương Mộc còn lập danh sách những vật liệu cần mua.

Cậu sử dụng thời gian làm việc của mình để lén lút mò mẫm, tìm kiếm nơi để mua một số vật tư với giá rẻ hơn.

Dương Mộc chẳng qua cũng mới tốt nghiệp được hai năm, vẫn luôn làm nhân viên giao dịch trong một công ty chứng khoán, trong tay cũng chỉ có hơn năm vạn.

Chút tiền này còn không đủ để trả tiền thuê nhà trong hai năm ở Bắc Kinh nữa.

Tuy nhiên, cậu cũng không cần quá lo lắng về vấn đề tiền bạc, vì ít nhiều gì thì cậu cũng nhớ tới một ít xu hướng của thị trường chứng khoán trong khoảng một năm tới.

Miễn là cậu có đủ vốn, cậu có niềm tin chắc chắn sẽ nhận được càng nhiều tiền hơn,

Dương Mộc xoa xoa bàn tay đau nhức của mình, cậu thề, hồi năm lớp 12 cuối cấp cậu còn chưa bao giờ ghi chép nghiêm túc như vậy luôn ấy.

Buổi sáng ngày 8 tháng 9, Dương Mộc bàn giao công việc xong, nước cũng chưa kịp uống một ngụm đã vội vã chạy đến sân bay.

-

Trong quán cơm Thạch ở thị trấn Thanh Dương, Dương Mộc đang đứng ở quầy tính tiền kéo theo hành lý nặng nề của mình.

Dương Phượng Liên đang cúi đầu tính sổ, khóe mắt cảm giác nhìn thấy người nào đó, lập tức ngẩng đầu lên: “Hoan nghênh quý…”

“Mộc Mộc?” Dương Phượng Liên mở to mắt không thể tin được nhìn Dương Mộc.

Bà vội vàng đứng dậy, bởi vì quá hấp tấp nên chiếc ghế đẩu dưới mông bị ngã xuống đất, Dương Phượng Liên mặc kệ, bà bước nhanh ra khỏi quầy thu ngân, vừa nắm lấy một tay của Dương Mộc vừa quan sát trái phải toàn thân cậu.

Dương Phượng Liên nhìn thấy Dương Mộc chỉ gầy hơn một chút với lúc rời khỏi nhà, lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nghĩ đến Dương Mộc một mình lẻn đi, bà không khỏi tức giận nói: “Sao bây giờ con mới về? Hơn một năm này con đi đâu?”

“Cánh cứng rồi đúng không? Cũng không biết gọi điện thoại về nhà lần nào hết, con có biết người trong nhà lo lắng cho con nhiều lắm không hả?”

Đối mặt với sự quan tâm của mẹ, đôi mắt của Dương Mộc đỏ hoe, cậu vươn tay ôm lấy Dương Phượng Liên, gục đầu vào vai Dương Phượng Liên, nhẹ nhàng nói: “Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ.”

Biểu cảm của Dương Phượng Liên có chút không thoải mái, từ lúc sau Dương Mộc mười bốn tuổi, cậu rất ít khi gần gũi thân thiết với bà như vậy.

Mấy người khách chung quanh đang nhìn về phía này, làm cho sắc mặt của Dương Phượng Liên có chút đỏ bừng.

Bà đẩy Dương Mộc ra, “khụ” một tiếng: “Nhớ mẹ mà còn không biết trở về hả? Tết Nguyên đán cũng không có một cuộc điện thoại nữa!”

Dương Mộc còn muốn nói cái gì nữa, nhưng lúc này Dương Phượng Liên nhìn thấy có mấy người chuẩn bị vào quán ăn, bèn vội vàng đẩy cậu ra.

“Tránh ra tránh ra, đừng cản trở chỗ mẹ buôn bán.”

Bà thản nhiên chỉ chiếc ghế dài nhỏ bên cạnh: “Con mau ngồi xuống đây cho mẹ. Nếu còn dám chạy nữa, bà đây đánh gãy chân con!”