Lồng Son

Chương 8: Mùa đông tuyết đến

Mọi người trong phòng bếp đã sớm gấp như kiến bò trên chảo nóng, Tô Khuynh và Hồng Yến đã đến nội viện hơn một canh giờ nhưng vẫn chưa thấy quay về, bọn họ không thể không nghĩ nhiều, chẳng lẽ trên đường đi các nàng đã gặp chuyện?

Chờ trái chờ phải cũng không thấy về, sắc mặt Liễu mẹ càng thêm xấu, trong đầu bà trăn trở, nảy ra đủ loại bất hạnh hai người có thể gặp phải, nhất thời tâm loạn như ma, nôn nóng như lửa đốt.

Đang định đứng dậy đến nội viện dò la, một tiếng "về rồi" kinh hỉ của Phúc Đậu tức khắc làm Liễu mẹ vui mừng khôn xiết, chạy vội tới cửa phòng, từ xa thấy bọn họ đang nắm tay nhau đi, trái tim bị nâng tới cổ họng cũng rơi xuống bụng. Trước khi bà thở phào nhẹ nhõm, lại chú ý đến hai bà tử đi bên cạnh, là Vương bà tử và Lý bà tử trong viện lão thái thái đây mà, không biết vì sao lại theo bọn Hồng Yến trở về?

Không kịp nghĩ nhiều, Liễu mẹ vội tiến ra đón, chào hỏi hai vị bà tử xong, hỏi kỹ một phen, lúc này mới rõ chuyện gì đã xảy ra.

Biết được lý do, Liễu mẹ vô cùng ân hận vỗ mạnh vào trán mình, xấu hổ nói: "Đều là bà già này hồ đồ, cứ nghĩ để Hà Hương Hồng Yến tới đưa

cơm là cho lão thái thái mặt mũi, nhưng lại quên mất hai đứa này vẫn luôn quanh quẩn trong cái phòng bếp ở ngoại viện, có từng vào nội viện bao giờ đâu? Tuy Hồng Yến từng may mắn theo chân ta đến một lần, nhưng cái đầu gỗ của nó sao có thể nhớ rõ? Việc này đều do ta hết, xin hai vị mụ mụ nói giúp trước mặt lão thái thái, đừng trách tội hai đứa nó, muốn phạt hãy phạt bà già hồ đồ này đi."

Vương bà tử xua tay, "Ngài đừng nói mấy lời này, tính tình của lão thái thái ngài còn không biết sao? Là người lương thiện nhất nhà, thấy dáng vẻ đáng thương của hai nha đầu này đã sớm hết giận, nghe xong nỗi khổ tâm của các nàng, chẳng những không trách còn tha thiết bảo Đại gia đừng phạt. Ngài xem, sợ hai nha đầu này lại lạc đường, còn phá lệ bảo hai bọn ta đưa các nàng về."

"Thật là nghiệp chướng, sao dám phiền hai vị mụ mụ đưa về chứ?" Liễu mẹ tức giận liếc Tô Khuynh và Hồng Yến, nhiệt tình kéo hai vị bà tử qua phòng bếp, "Hai nha đầu không hiểu chuyện làm hai vị vất vả rồi, vừa vặn phòng bếp mới làm chút trà bánh, mời hai vị vào ăn, thời tiết lạnh lẽo như vậy, tới một chuyến chính là giày vò, nào nào, uống chén trà nóng làm ấm bụng trước."

Hai vị bà tử từ chối qua loa rồi đi theo Liễu mẹ, ăn qua trà bánh, Liễu mẹ còn cứng rắn đưa cho mỗi người một miếng đùi gà gói trong giấy dầu, không lay chuyển được Liễu mẹ, hai vị bà tử đành giấu trong tay áo, buôn chuyện một lát, liền đứng dậy rời đi.

Đợi hai người họ đi rồi, Liễu mẹ vội sai người đóng cửa phòng bếp lại, kéo Tô Khuynh Hồng Yến qua, cẩn thận nhìn kỹ, thấy hai mắt Hồng Yến sưng đỏ như hạt đào, tròng trắng toàn tơ máu, nước mắt không chừng chảy ra, không khỏi đau lòng nói: "Mau nín đi, hai mắt ngươi không chịu nỗi nữa đâu. Không phải lão thái thái không phạt hai ngươi à, sao lại khóc dữ như vậy?"

Nếu không ai an ủi, có lẽ Hồng Yến sẽ từ từ nín khóc, nhưng một câu dỗ dành dịu dàng này làm nàng nhớ đến cảnh tượng khủng bố trong nội viện vừa nãy, cảm giác sợ hãi dâng lên, vội bổ nhào vào ngực Liễu mẹ khóc lớn.

"Này...... làm sao vậy?"

Tô Khuynh sai Phúc Đậu lấy tấm khăn lông sạch sẽ đến, nhúng vào nước ấm, vắt khô xong thì đưa cho Liễu mẹ.

"Tuy Lão thái thái nhân từ không phạt chúng ta, nhưng Hồng Yến rốt cuộc vẫn còn nhỏ, e là bị chuyện này dọa sợ. Nàng vốn lo lắng và áy náy vì đi nhầm đường, sau một hồi hứng gió lạnh vòng đông rẽ tây, khó khăn lắm mới tìm được, bọn ta chưa kịp thở ra đã bị Đại gia định tội, muốn đánh muốn gϊếŧ, nếu không phải lão thái thái cho bọn ta một cơ hội mở miệng giải thích, thì hôm nay bọn ta có về được hay không cũng khó nói."

Liễu mẹ nghe được nội tình phức tạp, tức khắc hít một hơi lạnh: "Đại gia lạnh lùng như vậy sao?"

"Đại gia không nhân từ bằng lão thái thái." Cảm tình của Tô Khuynh với vị Đại gia của Tống phủ cực kì tệ, nhưng chỉ nhỏ giọng nói với Liễu mẹ một câu này rồi im lặng.

Liễu mẹ nghe vậy, trong lòng thấp thỏm, e là địa vị của Đại gia ngày càng cao, ra ngoài làm quan lâu rồi, trong mắt càng không chứa nổi một

hạt cát, có phải những quy tắc trên quan trường sẽ được áp dụng cho cả quý phủ không? Chủ tử phía trên nghiêm khắc, rõ ràng không phải tin tốt đối với đám hạ nhân như bọn họ.

Ngày ấy qua đi, Liễu mẹ không muốn để Tô Khuynh và Hồng Yến đưa cơm nữa, định tự mình mang theo Phúc Đậu đi, nhưng Tô Khuynh vốn thân thiết với Liễu mẹ, sao có thể để bà chạy lên chạy xuống chịu mệt? Huống hồ tới gần cửa ải cuối năm, việc ở phòng bếp nhiều vô kể, Liễu mẹ vẫn hay bận trước bận sau, nếu lại thêm chuyện này, sợ là bà sẽ đổ bệnh.

Từ chối khéo ý tốt của Liễu mẹ, Tô Khuynh cầm hộp gỗ bằng sơn mài cùng Phúc Đậu đến nội viện, sở dĩ không kêu Hồng Yến đi chung, cũng vì hôm ấy Hồng Yến khóc rất lâu, hai mắt sưng to đến nỗi ngày kế cũng chưa xẹp, vì vậy mấy ngày nay việc đưa đồ ăn đều do Phúc Đậu làm.

Tuy Phúc Đậu rất lanh lợi, nhưng suy cho cùng vẫn còn nhỏ, lại hay tò mò, vì trước giờ chưa từng đến nội viện, lần này là lần đầu, cho nên dọc đường đi vẫn luôn nhìn trái ngó phải.

Trước khi vòng qua nhà thủy tạ, bọn họ phải băng qua một cái hoa viên, bên trong cây cối núi đá rất nhiều, Tô Khuynh sợ Phúc Đậu chỉ lo ngắm cảnh không chịu nhìn đường, vì thế thấp giọng nhắc nhở hắn đi đứng cho cẩn thận.

Phúc Đậu nâng hộp gỗ lên ngực, quay đầu nhìn Tô Khuynh cười hì hì nói: "Tỷ tỷ yên tâm đi, từ nhỏ ta đã chạy lên núi chơi, đừng nói con đường toàn đất đá như vầy, dù là vách đá cao nghìn trượng chỉ đủ một người qua, ta cũng có thể chạy nhanh như hươu!"

Tô Khuynh vừa bực mình vừa buồn cười liếc hắn: "Biết con khỉ nhà ngươi lanh lợi! Có điều trong phủ cũng không phải vách đá cheo leo như ngươi nói, dù là hươu cũng không chạy được. Cẩn thận dưới chân đi, mới sáng sớm đã đóng băng, đường này có thể rất trơn, sơ suất là ngã đấy, ngươi ngã thành hình chữ X thì không sao, làm rơi đồ ăn của các chủ tử, đến lúc đó ngươi sẽ bị phạt nặng."

Phúc Đậu hít mũi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cợt nhả, nhưng lại ôm hộp đồ ăn chặt hơn, "Được rồi, đều nghe ngài, ta đang rất cẩn thận nè."

Nhìn bộ dạng ông cụ non của hắn, Tô Khuynh lắc đầu, không nhịn được mà bật cười.

Không biết qua bao lâu, mây đen giữa không trung bỗng tụ lại, cũng chỉ trong chốc lát, từng bông tuyết nhỏ mịn bay bay khắp trời.

Phúc Đậu thấy tuyết rơi, hoan hô một tiếng, vội vàng ngẩng đầu, cố trợn mắt nhìn nơi tuyết rơi xuống, khuôn mặt nhỏ đen đúa tràn đầy niềm vui, "Hà Hương tỷ, tỷ mau ngẩng đầu xem đám mây đen trên đỉnh đầu ta kìa, lớn như vậy không biết phải rơi bao lâu a! Ta dám cá, trận tuyết lần này nhất định không nhỏ!"

Tô Khuynh bật cười lắc đầu, giơ tay khép xiêm y trên người lại, ngăn bông tuyết thấm vào da thịt.

Phúc Đậu thấy vậy, cười hì hì: "Hà Hương tỷ, Hồng Yến tỷ hay nói người tỷ làm từ tuyết, sao tỷ lại sợ tuyết chứ?"

Tô Khuynh giả vờ tức giận, giơ tay muốn đánh, Phúc Đậu vội lắc mình tránh, ngoài miệng hô lớn, "Hà Hương tỷ, thủ hạ lưu tình, tiểu tử ta không dám bất kính nữa!"

Tô Khuynh sợ hắn ngã, vội nói: "Được rồi, ta không đánh ngươi, ngươi cẩn thận dưới chân."

"Biết ngay Hà Hương tỷ thương ta nhất mà." Phúc Đậu lau mặt, cười hì hì nói tiếp, "Nhưng, Hà Hương tỷ, khả năng chịu lạnh của tỷ kém quá đấy, may mà chúng ta đang ở địa giới Tô Châu, vào đông thời tiết còn khá ấm, nếu đổi lại là phía Bắc, mùa đông ở đó, tuyết rơi dày đến một thước, không phải tỷ sẽ bị đông lạnh đến chết sao!"

Nhắc tới mùa đông ở phương Bắc, vẻ mặt Tô Khuynh không khỏi hoảng hốt, qua giây lát mới mỉm cười dò hỏi: "Ngươi từng trải qua mùa đông ở phía Bắc sao?"

Phúc Đậu sờ đầu: "Không có, ta lớn như vậy còn chưa ra khỏi thành Tô Châu đâu, nào có phúc khí đến phía Bắc mở mang kiến thức? Có điều nghe người ta nói ở phía Bắc tuyết rơi rất nhiều, có thể tới nách người cơ."

Tô Khuynh phụt cười, u sầu lúc nãy cũng biến mất không ít. Duỗi tay chỉ vào trán Phúc Đậu, nàng sẵng giọng, "Ngươi lại nghe ai nói vớ vẩn thế hả? Dù tuyết ở phía Bắc có lớn, nhưng sao có thể tới nách người? Nói ra người ta không cười vào mặt ngươi mới lạ! Sau này có cơ hội đến đó ngươi sẽ biết thôi."

Phúc Đậu cười hắc hắc: "Đều là tin vỉa hè, tin vỉa hè. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỗ chúng ta vào đông cũng lạnh, ở phía Bắc tuyết lớn như thế, còn không phải làm người ta lạnh chết? Nghĩ lại, ban đêm khi đi ngủ, chắc phải trải thêm mấy tấm đệm, che kín đầu ngủ mất?"

Nghe xong lời này, Tô Khuynh thuận miệng đáp: "Ngươi nói sai rồi, phần lớn người dân ở phía Bắc đều có giường sưởi, khi thời tiết lạnh lên, nhà

nào nhà nấy cũng đốt nóng giường, người ngồi người nằm trên đó sưởi ấm. Nhà nào giàu hơn, sẽ cho thông hệ thống sưởi khắp nhà, còn gọi là rồng đất, đến lúc đó, chỉ cần châm lửa lên, hơi ấm sẽ truyền dọc vào trong phòng, dù bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt, trong phòng vẫn ấm áp như xuân." Nói đến đây Tô Khuynh hơi dừng, liếc hắn rồi nói tiếp, "Nếu hôm nào đó vô ý dùng quá nhiều củi lửa, làm trong phòng nóng hôi hổi, có khi nóng không chịu được, còn phải mở cửa sổ ra hít khí lạnh đâu."

Phúc Đậu há to miệng, lần đầu nghe chuyện như vậy, làm hắn ngỡ mình đang đứng ngoài tửu lâu nghe tiên sinh kể chuyện kì lạ, hắn không dám tin mà nói, "Hà, Hà Hương tỷ, tỷ đang đùa ta đúng không, sao lại có chuyện tốt như vậy, mùa đông sao có thể giống mùa hè?"

Tô Khuynh thấy dáng vẻ ngây ngốc kia liền cảm thấy buồn cười, vì thế trêu hắn: "Tiểu tử ngươi thật là thông minh, đoán được tỷ tỷ đang đùa ngươi. Lợi hại lắm, Phúc Đậu!"

Nói xong, cũng không nhìn phản ứng của Phúc Đậu, Tô Khuynh khẽ cười, áng chừng thời gian để lên đường, có lẽ lát nữa tuyết sẽ rơi nhiều, chỉ sợ lại chậm trễ thời gian đưa cơm.

Phúc Đậu theo bản năng cảm thấy lời này không phải đang khen hắn, nhưng rõ ràng lúc nãy Hà Hương tỷ nói rất cụ thể và chi tiết, đâu có giống đang đùa hắn?

Vừa nhấc mắt đã thấy Tô Khuynh đi khá xa, Phúc Đậu vội hô: "Hà Hương tỷ, đừng đi nhanh như vậy chứ, chờ ta với......"