Đối với lời phàn nàn của Ngọc Hương, Tô Nhược Lan chỉ lắc đầu bất lực, Lý di nương chính là người yêu thích trong lòng của phụ thân nàng.
Hơn nữa, trong nhà không còn chủ mẫu, nàng lại say mê trồng hoa, cho nên các di nương là người duy nhất quản việc trong nhà.
Lý di nương quản việc cũng không ít, nàng cũng không làm tốt mấy cái nô ɭệ đắc tội đối phương, vẫn là thôi đi.
Mấy nô ɭệ cũng chỉ là vấn đề mấy lạng bạc, không cần phải làm ầm ĩ lên.
Chủ tớ chậm rãi bước vào sân.
Nghe thấy tiếng bước chân, thanh niên ngồi trong sân như đại gia theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Khi nhìn thấy người tới là Tô tiểu thư, đôi mắt thanh niên sáng ngời, nhanh chóng đứng dậy để nghênh đón nàng.
Bất quá, ánh mắt của chủ tớ cũng không nhìn vào trên người thanh niên, mà là người nô ɭệ bị treo trên không trung.
Hãy nhìn nô ɭệ này, mặc kệ trên mặt hay trên người đều dính đầy máu, bộ xiêm y bẩn thỉu cũng bị xé thành nhiều mảnh.
Mà nô ɭệ này thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, thoạt nhìn rất doạ người.
Thiên kim của bổn phủ đến đây, tất nhiên không thể cho nàng nhìn thấy cảnh tượng khủng khϊếp này, bởi vậy Lý Hữu Tài đã chu đáo yêu cầu hạ nhân ngừng đánh đập, thả người ra, tìm một chiếc chiếu rách để đắp lại, đừng để thứ ô uế làm bẩn mắt tiểu thư.
Trên thực tế, việc nô ɭệ bị chủ nhân đánh mắng là chuyện hoàn toàn bình thường, Tô Nhược Lan đã quen với điều đó từ lâu nên không mấy quan tâm, điều nàng quan tâm nhất chính là hoa của mình, còn có muốn người trồng chúng.
Chỉ là mùi máu tanh trong viện thực sự rất nồng, khiến nàng cảm thấy khá khó chịu, liền nhíu mày, lui về phía sau mấy bước, mãi đến khi đi tới mép cửa viện mới dừng lại, "Ta tới tìm Nha. Để cô ấy giúp ta trồng hoa."
"Gì?"
Lý Hữu Tài theo bản năng quay đầu lại nhìn nô ɭệ đẫm máu vừa được cởi trói, vừa định giải thích thì thấy nô ɭệ không thể đứng vững trực tiếp thoát ra khỏi mấy hạ nhân đang ôm cô, lảo đảo chạy về phía nữ tử cao cao tại thượng.
Đáng tiếc, còn chưa chạy được nửa đường, người đã ngã xuống đất, bụi đất tung tóe khắp nơi.
Mặc dù vậy, cũng không ngăn được nô ɭệ tiếp tục bò về phía nữ tử đang vẫy tay để phủi bụi bay trước mắt.
Thấy tên nô ɭệ bẩn thỉu này đang bò về phía mình, hiển nhiên là đang muốn quấy rầy mình, Tô Nhược Lan không nhịn được, lùi lại một bước, đến bên mép ngưỡng cửa.
Nhưng nô ɭệ vẫn tiếp tục bò về phía nàng như thể không nhận thấy sự kháng cự của người kia, trong miệng thốt ra một hai âm tiết yếu ớt.
"Ta, Nha, ta..."
Ngọc Hương ở bên cạnh nhìn thấy người bê bết máu không ngừng hướng về phía các nàng, vội vàng dang hai tay ra bảo vệ Tô tiểu thư nhà mình, "Tiểu thư, nô tỳ ngăn cản giúp người, sẽ không để cho nô ɭệ tới gần người."
Sau đó, Tô Nhược Lan thuận thế rút lui ra ngoài sân dưới sự bảo vệ của Ngọc Hương.
Cảm thấy tiểu thư đã an toàn, Ngọc Hương chỉ vào nô ɭệ đang bò trên mặt đất, hỏi Lý Hữu Tài: "Đây là Nha sao?"
"Đúng vậy, cái nô ɭệ chết tiệt này, nhờ cô ta giúp đỡ lão phu, ừm, giúp ta một việc, lại còn trộm đồ ta định cho, sau đó..."
Ngọc Hương không có hứng thú muốn biết người này tại sao lại đánh người, quay đầu hỏi Tô tiểu thư: "Tiểu thư, Nha bị đánh thành như vậy, cũng không biết sống chết, giúp người trồng hoa thật không tốt, nếu không chúng ta tìm nô ɭệ khác đi."
Nghe nàng nói như vậy, bò nô ɭệ lắc đầu nguầy nguậy, "Không, không cần, đổi, ta, có, có thể..."
Kết quả bàn tay máu me nhầy nhụa trực tiếp bị chân Ngọc Hương đá văng ra.
Đá văng nô ɭệ xong, một bên Ngọc Hương cảnh giác nhìn nô ɭệ, một bên nói "Các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không đem người lôi đi, lôi đi nhanh cho ta, nếu làm tiểu thư sợ, các ngươi không có trái cây ngon ăn."
Lúc sau không ngừng đá tay nô ɭệ duỗi tới, che chở tiểu thư rời khỏi sân.
Một nô ɭệ dơ bẩn máu me đầy người như vậy, ai nguyện ý chạm vào, bởi vậy, không có người thúc giục, hạ nhân cũng không chủ động tiến lên, chỉ nhìn nô ɭệ bò ở kia.
Nếu chủ tử phân phó, chỉ có thể căng da đầu đi lên phía trước kéo người.
Chờ đến lúc bọn họ kéo người, hai tay nô ɭệ chộp vào ngưỡng cửa, thân thể còn muốn bò ra bên ngoài, muốn bắt lấy một tia cơ hội cuối cùng.
Nhưng thực đáng tiếc, lúc sau chỉ có thể gắt gao bắt lấy ngưỡng cửa, trơ mắt nhìn chủ tớ đi xa, càng đi càng xa.
Hai người cuống quýt rời đi, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn.
Là lo lắng cho cô, thương hại cô sao?
Không phải.
Trên mặt các nàng lấp đầy chán ghét cùng ghê tởm, coi cô tựa như mãnh thú đầy máu, muốn nhanh chạy thoát khỏi cô.
Trơ mắt nhìn hai người biến mất trước mắt, nô ɭệ vô lực lại tuyệt vọng buông lỏng hai tay đầy máu dính bụi đất, bị mấy hạ nhân kéo trở về, thừa nhận một trận đòn hiểm, cô trực tiếp hoàn toàn mất đi ý thức.