Kiếp trước, tuy rằng phu thê hai người bọn họ ở chung phòng không có chuyện để nói nhưng khi ở trước mặt người ngoài thì vẫn làm bộ.
Tiếng "A Uẩn" này là lúc ở trước mặt người ngoài hắn gọi nàng.
Gọi riết thành quen, hắn cũng không thay đổi cách gọi này.
Có lẽ từ lâu nàng đã đoán được hắn cũng quay lại, cho nên lúc này biết hắn là Cố Thời Hành của bốn năm sau, Tô Uẩn cũng không quá mức khϊếp sợ.
Nhưng cơ thể vẫn theo bản năng căng chặt, nàng vẫn còn khẩn trương.
Lúc này nếu như nàng không muốn có dính líu gì đến hắn thì tuyệt đối không thể thừa nhận nàng cũng đã quay về. Dù là lúc này hắn cho rằng nàng là thê tử bốn năm trước cùng trải qua những ngày tháng tương kính như băng với hắn cũng tuyệt đối không thể thừa nhận.
Nếu như thừa nhận, hắn sẽ lấy thân phận là phu quân của nàng, như thế cũng chỉ càng thêm dây dưa không rõ.
Bây giờ hắn biết kiếp trước nàng không dùng thủ đoạn đê tiện để hại hắn, hơn nữa hiểu rõ là nàng có khả năng là bị hắn liên lụy, vậy hắn nên cảm thấy có chút áy náy với nàng, cũng sẽ không ép buộc nàng quá mức là được.
Trong đầu chuyển động thật nhanh, ước chừng chỉ trong chốc lát, sắc mặt đã điều chỉnh lại, ngẩng đầu vẻ mặt ngưng trọng nhìn Cố Thời Hành đối diện.
Cố Thời Hành không nhìn ra bất kỳ sự hốt hoảng nào của nàng.
Vẻ mặt Tô Uẩn không chỉ ngưng trọng mà ngữ khí cũng lạnh lùng: "Xin Cố thế tử thận trọng về lời nói, ta cùng thế tử chưa từng thân thiết đến mức có thể gọi tên của đối phương, thế tử gọi ta là Lục cô nương đi. Hơn nữa cách gọi thân thiết này chỉ khiến cho ta cảm thấy chán ghét thế tử."
Nghe thấy hai từ "chán ghét" đó, đôi mắt của Cố Thời Hành hơi cau lại.
Nói xong lời cuối cùng, Tô Uẩn rủ đôi mi xuống và nói bằng giọng điệu hời hợt: "Tuy rằng ta đã không còn trong sạch nhưng ta còn muốn đi ra ngoài nữa, cho nên xin thế từ đừng nói sẽ cưới ta nữa. Thế tử muối cưới ta cũng không phải là đang giúp ta, mà chỉ gây thêm phiền phức thêm cho ta mà thôi."
Tô Uẩn rũ thấp đôi mi, một hồi lâu vẫn không thấy hắn đáp lại. Tầm mắt hơi chuyển, chỉ thấy hắn siết chắt chuỗi phật châu trong tay, ngón cái vuốt ve phật châu.
Lúc trước những lúc đang suy tư hắn sẽ vô thức vuốt ve phật châu, hoặc là gõ nhẹ lên mặt bàn hay đầu gối.
Lúc này hắn đang suy nghĩ cái gì, Tô Uẩn hoàn toàn không đoán ra được.
Đợi một hồi cũng không nghe thấy hắn trả lời, vừa định tỏ thái độ thì hắn mở miệng.
Cố Thời Hành lặng lẽ hỏi: "Thật sự không muốn gả cho ta như vậy sao?"
Tô Uẩn im lặng, cũng không muốn ồn ào đối chọi gay gắt, nàng cũng chỉ nói: "Lúc trước ta đã nói với Cố thế tử rồi, lấy thân phận thứ nữ của ta gả cao đến hầu phủ, đối với thế tử mà nói là trăm hại không có lợi, cũng sẽ khiến cho hầu phu nhân và hầu gia khó xử, ta cũng sẽ không vì không còn trong sạch mà đi tìm cái chết, không bằng lúc này bỏ qua hết, đối với ai cũng đều tốt."
Nàng không muốn gả cho Cố Thời Hành nữa, ngoại trừ những lời chửi rủa kia, sự lạnh nhạt của mọi người và cảnh ngộ của tiểu nương ra, còn có một nguyên do.
Nguyên do này chính là nàng thật sự quá mệt mỏi khi sống cùng với hắn.
Trong những năm bọn họ làm phu thê, tính cách của hắn lãnh đạm, trầm mặc ít nói, lại mang đến cho người khác một loại cảm giác cao ngạo và lạnh lùng hời hợt. Cùng hắn ở chung một chỗ còn không tự tại bằng khi ở trước mặt người phụ thân không có tình cha con.
Trong bốn năm dài đằng đẳng ấy như là gϊếŧ người bằng dao cùn, sẽ không mất mạng ngay lập tức mà từ từ bào mòn ý chí của người khác.
Quá nhàm chán, quá mệt mỏi.
Thái độ từ chối của Tô Uẩn rất kiên quyết, không có chút do dự nào.
Cố Thời Hành không phải là người mặt dày mày dạn, nàng nói như thế thành ra hắn trở thành loại người bức hôn.
Yên lặng hồi lâu, hắn thở ra một hơi: "Nếu như hối hận, hay có khó khăn gì có thể tới tìm ta."
Nghe hắn nói như vậy, cơ thể đang căng chặt của Tô Uẩn rốt cuộc cũng âm thầm buông lỏng, cũng may hắn không phải là loại người dây dưa không biết xấu hổ.
"Cảm tạ Cố thế tử có thể thông cảm." Tô Uẩn rất khách sáo nói.
Cố Thời Hành "Ưm" một tiếng, tiếp theo đó thấp giọng nói: "Ta đã theo ý của nàng rồi, vậy hộp hương hôm qua ta tặng nàng cũng đừng tính toán với ta nữa, coi như đây là phần lễ vật tạ lỗi của ta. Hơn nữa loại hương này làm lễ vật tạ lỗi cũng không đáng là gì so với những gì nàng đã chịu."
Tô Uẩn nghe ra trong lời nói của hắn có hàm ý, thật giống như ý nói những chuyện mà kiếp trước nàng phải chịu đựng.
Mở miệng muốn từ chối nhưng đột nhiên nghĩ đến một lần lại một lần trả bạc cho hắn, ngược lại sẽ khiến cho hai người càng dây dưa không rõ.
Lời từ chối đến cửa miệng lại nuốt vào, đổi thành: "Vậy ta cảm tạ Cố thế tử, ngày mai ta sẽ lưu ý đến viện của ca ca, có tình huống gì ta sẽ đi, nếu không còn gì nữa, vậy ta xin phép cáo từ."
Nói xong, cúi chào, không đợi hắn trả lời liền xoay người.
Trong khoảng khắc xoay người đi nàng nhắm đôi mắt hít một hơi thật sâu để giải tỏa tâm trạng căng thẳng vừa rồi.
Theo ánh trăng chói lọi nhàn nhạt, nàng chậm rãi dọc theo đường mòn đầy đá cuội đi về phía cửa viện bỗng nhiên lại bị bao phủ bởi ánh sáng vàng mờ ảo.
Nàng vô thức quay đầu nhìn về Cố Thời Hành đang ở cách đó nửa bước.
Bốn mắt nhìn nhau, Tô Uẩn hơi sững sốt liền thu hồi tầm mắt, nhìn xuống mặt đường.
Cố Thời Hành thấp giọng nói: "Đêm khuya đường không bằng phẳng, ta đưa nàng đến bên ngoài viện."
Tô Uẩn đáp một tiếng "Được."
Hắn đã không chấp nhất rồi, nàng cũng nên cho hắn chút mặt mũi.
Đi được vài bước, Cố Thời Hành ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: "Lúc trước là ta hiểu lầm nàng, xin lỗi."
Nghe được lời xin lỗi của Cố Thời Hành, Tô Uẩn sững sờ.
Sao nàng cảm thấy hắn đây là vì chuyện kiếp trước mà xin lỗi nàng?
Thực ra thì về chuyện Cố Thời Hành kiếp trước hiểu lầm nàng, nàng cũng không cách nào oán trách hắn. Hoặc có lẽ là tất cả mọi người đều hiểu lầm nàng như vậy, cho nên nàng cũng không biết đi oán trách ai nữa.
Vả lại, kiếp trước lúc hắn hiểu lầm cho rằng là nàng tính kế hắn, nhưng hắn vẫn cưới nàng. Sau đó có mấy lần nàng cầu xin hắn giúp đỡ tìm thái y chữa trị cho tiểu nương, hắn cũng không có từ chối, cũng đều giúp nàng.
Đến thời điểm này cũng không ai nợ ai cả.
Hai người không nói thêm lời nào nữa, một đường im lặng đi ra khỏi viện.
Tô Uẩn và Sơ Ý rời đi trước, Cố Thời Hành Mặc Đài ở phía sau đưa mắt nhìn.
Nhìn thấy bóng dáng Tô Uẩn rời đi, trong đôi mắt của Cố Thời Hành có chút áy náy.
Hiện tại hương mê tình không chỉ chứng mình âm mưu mà hắn gặp phải không phải do nàng gây ra, đồng thời rất có khả năng nàng cũng bị hắn liên lụy.
Kiếp trước quả thật là hắn nợ nàng, mà kiếp này hắn cũng nợ nàng như vậy.
Người đã không còn bóng dáng, Cố Thời Hành thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt nói: "Đi về thôi."
Cố Thời Hành trở về sương phòng, nằm trên giường nhỏ, ngược lại có chút không quen.
Kiếp trước tuy tình cảm của hắn và Tô Uẩn không sâu đậm nhưng cùng chung chăn gối bốn năm, một ngày hai ngày thì không có cảm giác thiếu vắng người nằm bên, nhưng lâu ngày sẽ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Vẻ mặt hắn vô vị nhìn màn trướng, nhìn ước chừng gần nửa canh giờ nhưng vẫn không buồn ngủ.
Suy tư hồi lâu hắn đi xuống giường, mặc áo vào, thắp chiếc đèn l*иg mà vừa nãy mới tắt đi ra khỏi sương phòng.
Đẩy cửa ra ngoài thì nhìn thấy Mặc Đài đang ngồi ở thềm đá bên ngoài, trong ngực ôm một thanh đao vắt trên eo, canh giữ bốn phía.
Bởi vì chủ tử nhà mình ở Tô phủ bị người hãm hại nên nửa đêm Mặc Đài canh giữ ngoài cửa phòng của chủ tử, canh giữ suốt đêm đến ban ngày mới nghỉ ngơi nửa ngày.
Cố Thời Hành nhìn hắn như vậy thì quyết định qua hai ngày nữa trở về hầu phủ.
Mặc Đài nhìn thấy chủ tử, người vừa về phòng không tới nửa canh giờ đã đi ra ngoài, hỏi: "Thế tử muốn đi đâu?"
"Đi dạo xung quanh, lúc này có hộ viện tuần tra, ngươi cũng không cần đi theo ta nữa, về nghỉ ngơi trước đi, sau khi trở về ta sẽ kêu ngươi.:
Nói xong liền xách đèn l*иg đi xuống bậc thềm.
Lại nói Tô Trường Thanh đang chìm trong giấc ngủ đột nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Từ trên giường ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài cửa, nhìn thấy ánh đèn nhàn nhạt xuyên qua lớp giấy lụa, ngáp một cái, buồn bực hỏi: "Đã hơn nửa đêm, là ai vậy?"
"Là ta."
Nghe thấy giọng của Cố Thời Hành, Tô Trường Thanh sững sờ trong chốc lát mới tỉnh táo lại.
Vén mềm mỏng đi xuống giường, lấy áo ngoài trên cái kệ xuống khoác vào người, đi đến trước bàn thắp đèn dầu mới đi mở cửa, vừa đi vừa lầm bầm: "Người này hơn nửa đêm không ngủ đến tìm ta làm gì?"
Mở cửa, nhìn thấy Cố Thời Hành bên ngoài, không hiểu hỏi: "Tối như vậy huynh tìm ta là có chuyện quan trọng gì sao?"
Vẻ mặt Cố Thời Hành lãnh đạm giống như trước đây, xách đèn l*иg, từ bên cạnh hắn đi vào phòng.
Tô Trường Thanh quay đầu liếc nhìn Cố Thời Hành đi vào trong phòng, khẽ cau mày.
Là ảo giác sao?
Sao cảm thấy Cố gia thế tử đây có chút không vui?
Suy nghĩ một chút vẫn nên đóng cửa lại, sau đó xoay người đi qua, hỏi Cố Thời Hành, người đang ngồi trước bàn: "Có ai trêu chọc Cố thế tử sao?"
Cố Thời Hành ngước mắt liếc hắn một cái, yên lặng hồi lâu nói: "Nàng từ chối ta, trong lòng không hiểu sao có hơi ngột ngạt."
Tô Trường Thanh dừng bước chân, ánh mắt mờ mịt: "Nàng là ai?"
Cố Thời Hành: "Lục muội của huynh."
Lúc này Tô Trường Thanh bực bội ho khan hai tiếng, ngay sau đó vỗ ngực một cái, đợi sau khi tỉnh táo lại nhìn về phía Cố Thời Hành với vẻ mặt phức tạp.
Trầm mặc đi đến trước bàn, lật hai cái ly lên, đặt một cái đến trước mặt hắn, sau đó châm mỗi ly bảy phần nước trà mới ngồi xuống đối diện Cố Thời Hành.
Hai người ngồi lặng hồi lâu, Tô Trường Thanh mới cân nhắc mở miệng hỏi: "Huynh chẳng lẽ... nửa đêm canh ba đi tìm Lục muội của ta?"
Cố Thời Thành đang bưng chung trà lên uống bỗng ngừng lại liếc nhìn hắn, đúng như sự thật nói: "Ta đi nói với nàng, ngày mai kêu nàng tìm cái cớ đến viện của huynh để nhận giọng."
Khóe miệng Tô Trường Thanh giật một cái: "Không phải, lời này thì để Mặc Đài trực tiếp đi nói không phải được rồi sao, huynh đi làm gì?"
Sau khi nhấp một miếng nước, Cố Thời Hành nói: "Chuyện này ta không có nói rõ với Mặc Đài, hơn nữa chuyện này càng ít người biết càng tốt."
Nghe thấy những lời này của hắn, Tô Trường Thanh nghiêm túc lại: "Quả thật, giờ đây ta và huynh hai người biết thì tốt hơn, nhiều người biết sợ là sẽ càng thêm rắc rối."
Dứt lời chợt nhớ đến câu đầu tiên hắn đến đây nói liền nhướng mày hỏi: "Lục muội của ta từ chối huynh sao?"
Cố Thời Hành ngước mắt nhìn hắn, khẽ híp mắt: "Nghe giọng điệu của huynh giống như là nằm trong dự liệu?"
Tô Trường Thanh gật đầu: "Người ngoài có lẽ đều cảm thấy tính cách của Lục muội ta hiền dịu nhưng ta biết đại khái tính của muội ấy kỳ thật là rất cố chấp. Nếu muội ấy không muốn chuyện gì, có lẽ có thể cưỡng ép muội ấy làm, nhưng lại rất khó thay đổi suy nghĩ của muội ấy. Từ lần đầu tiên huynh nói muội ấy từ chối huynh, ta đã biết rồi."
Nghe vậy, Cố Thời Hành rũ đôi mi xuống, lắc lắc chiếc ly trong tay, nhìn nước trà màu vàng nhạt khẽ dao động, sâu kín nói: "Lần trước từ chối, ngược lại không cảm thấy có gì to tát. Chỉ là lần này nghe thấy lời nàng kiên quyết như vậy, ngoài ý muốn có chút bực bội phiền não."
Tô Trường Thanh nghe vậy, suy tư một chút mới phân tích nói: "Có loại khả năng này không. Nói cách khác chính là lần trước sau khi bị Lục muội ta từ chối, huynh cảm thấy dù sao Lục muội ta vẫn gả cho huynh cho nên không thấy có vấn đề gì. Nhưng lần này lại khác với suy nghĩ mà huynh suy đoán, cho nên trong lòng mới cảm thấy bực bội?"