Ngay lúc đầu óc Đoạn Vinh An hỗn loạn, người phụ nữ này còn đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, “Thế nào, chị muốn đánh cược xem em có dám kiện chị không?”
Thật trớ trêu và đáng buồn khi người phụ nữ mình yêu lại muốn kiện cô tội hϊếp da^ʍ!
Đoạn Vinh An yếu ớt buông ra Khương Xúc Sâm, lảo đảo lui về phía sau vài bước, dùng ánh mắt đau lòng nhìn nàng: "Xúc Sâm, em hận chị như vậy sao? Đến mức này sao?"
Nhưng lại thấy đối phương lắc đầu.
Không có?
Cái đó...
Trước khi khuôn mặt cô tràn đầy niềm vui, đối phương đã tàn nhẫn phá vỡ ảo mộng phi thực tế của cô.
"Không có, em không hận chị, nhưng em không yêu chị! Đã không còn yêu chị, tại sao không thể chia tay? Tại sao chị cứ đeo bám em? Chị không thể trả tự do cho em sao? Chúng ta không thể làm bạn sao?
Từ khi chúng ta ở bên nhau, chị luôn cố gắng chiều chuộng em, luôn muốn ở bên cạnh em, em cùng đàn ông khác nói thêm vài câu, coi như lừa tình, diễn cảnh hôn nhau, trong mắt chị bầu trời đang sụp đổ.
Tình yêu của chị khiến em ngạt thở, khiến em chỉ muốn trốn thoát, chị biết không? Em muốn thoát khỏi chị, mọi thứ về chị, chỉ có cách xa chị, em mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nên em chỉ đóng phim, còn chị thì luôn bám theo em.
Chúng ta không phải là song sinh dính liền, mà là hai con người, hai con người thực sự! Sau khi lấy chị, em không còn chút tự do nào nữa, em không muốn cuộc hôn nhân như thế này nữa, em cũng không còn yêu chị nữa, xin hãy để em đi! "
Khương Xúc Sâm càng nói càng trở nên tuyệt vọng, càng nói càng cách xa Đoạn Vinh An.
Nhưng đối phương lại như vớ được cọng rơm cứu mạng, tiến đến ôm lấy nàng, cầu xin: "Chị sửa, chị sửa được không? Chị sẽ thay đổi tất cả, chị hứa về sau sẽ không quấy rầy em nữa. Em thích đi nơi nào thì cứ đi, liên lạc với bất cứ ai mà em thích.
Chị không gửi tin nhắn làm phiền em, chỉ ngoan ngoãn đợi em ở nhà, đợi em liên lạc với chị, em đừng rời xa chị, chị có thể thay đổi, chị thề, chị sẽ cho em sự tự do lớn nhất, chị chỉ là quá yêu em thôi, chị không cố ý đâu, làm ơn đi, Xúc Sâm..."
Nhìn người đang quỳ trước mặt mình, thề thốt trong vòng tay của mình, Khương Xúc Sâm càng tuyệt vọng hơn: "Chị luôn như vậy, nhưng tình yêu hèn mọn của chị càng khiến em nghẹt thở hơn, khiến em cảm thấy mình như một tội nhân thiên cổ, Đoạn Vinh An, em thực sự không thể lại yêu chị!
"Chị có thể, chị có thể, xin em, cho chị một cơ hội nữa, chị nhất định sẽ thay đổi..."
Khương Xúc Sâm lắc đầu bất lực, "Chị đã hứa bao nhiêu lần rồi, chị có nhớ không? Đừng chơi loại trò chơi mà chị đuổi theo em chạy trốn, được chứ? Em quá mệt mỏi, hãy để em đi. Hơn nữa, em thực sự, em thực sự không còn yêu chị nữa, em không còn yêu chị nữa."
Sau đó, nàng dùng hết sức để thoát khỏi Đoạn Vinh An, chỉ hỏi cô một cách dứt khoát: "Em hỏi chị lần cuối, ngày mai chúng ta gặp nhau ở tòa án hay ly hôn?"
Đoạn Vinh An cũng đứng lên, còn khẩn cầu nói: "Phải ly hôn sao? Chúng ta không thể sao?"
"Ừ, không thể nào!"
Lời này nghe vào, trong lòng Đoạn Vinh An lạnh lùng vô cảm, khiến cô tuyệt vọng đồng thời cũng khiến cô phát điên, "Chỉ cần em cho chị thao nội bắn cả một đêm, chị sẽ rời đi!"
Cô dường như bỏ cuộc, nhưng trở nên điên cuồng hơn.
Đối với yêu cầu của cô, Khương Xúc Sâm im lặng một lúc lâu, tiếp tục nhìn cô.
Cuối cùng, chỉ bình tĩnh nói một chữ, "Được."
Sau khi có được đáp án mình mong muốn, Đoạn Vinh An khôi phục lại vẻ dịu dàng thường ngày, đưa tay về phía người phụ nữ trước mặt, "Xúc Sâm..."
Tuy nhiên, khi tay cô vừa chạm vào Khương Xúc Sâm, cô nghe thấy bên kia vẫn bình tĩnh nói: "Chị đi tắm trước."
“Tại sao?” Đoạn Vinh An khó hiểu.
"Dơ."
"Em..."
Người phụ nữ mình yêu nói cô dơ!
"Ha ha, ha ha ha..." Đoạn Vinh An cười thay vì tức giận.
Cười xong, cô nắm lấy tay Khương Xúc Sâm, "Vừa rồi chị đã tắm sạch rồi, đặc biệt là thứ lát nữa sẽ làʍ t̠ìиɦ với em, thứ cắm vào âʍ ɦộ của em, chị đã rửa đi rửa lại nhiều lần, rất sạch sẽ, nếu không em sờ đi?".
Vừa nói, cô vừa đưa tay ôm eo nàng.
"Chị buông ra, buông ra!" Khương Xúc Sâm muốn vùng vẫy, nhưng không thể, cuối cùng, bàn tay vẫn được đưa đến eo của đối phương, từ eo quần của Đoạn Vinh An luồn vào trong qυầи ɭóŧ của cô, chạm vào phần còn lại. Dươиɠ ѵậŧ cương cứng trượt lên trượt xuống.
Cảm giác mềm mại mang theo hơi ấm khiến Khương Xúc Sâm chán ghét vạn phần, có thể rút ra lại không rút ra.
Thứ mềm mại trơn tuột khiến nàng càng thấy ghê tởm, cuối cùng chỉ đành dứt khoát nắm lấy dươиɠ ѵậŧ đang dần cương cứng dưới sự đυ.ng chạm của mình, hung hăng dùng sức nắm lấy.
"A, ha, sướиɠ quá, bóp mạnh vào, dùng sức niết, bóp gãy đi, tốt nhất làm chị đoạn tử tuyệt tôn, như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau, không cần ly hôn, bóp mạnh vào, ha. . . "
Vật mỏng manh dưới thân càng đau đớn, Đoạn Vinh An càng vui vẻ, cười càng phóng đãng.
Khi điều này hoàn toàn bị vô hiệu hóa, ngay cả khi Khương Xúc Sâm khởi tố ly hôn, thẩm phán sẽ không kết án họ ly hôn, bởi vì sau khi ly hôn, cô là người không thể giao hợp sẽ không ai sẵn sàng tiếp nhận lời đề nghị, quốc gia theo chủ nghĩa nhân đạo, làm sao có thể để cô lẻ loi hiu quạnh cả đời.
Khi đó, người phụ nữ này sẽ ở bên mình cả đời, cho dù vì mình không thể giao hợp mà đối phương phải uống thuốc ức chế cả đời, hoặc chỉ có thể nɠɵạı ŧìиɧ.
Ngay cả khi Khương Xúc Sâm cố gắng hết sức để ly hôn với cô, làm sao có thể sẵn sàng bị ràng buộc với cô cả đời vì một cơn tức giận nhất thời.
Bàn tay đang siết chặt tự nhiên buông lỏng.
Nhưng không thể rút ra, vì vậy chỉ có thể bị động mà làm cô cứng.
Cảm nhận được thứ đang dần trở nên nóng bỏng dưới tay mình không ngừng đứng lên, Khương Xúc Sâm cảm thấy bi thương trong lòng.
"Chị cũng đã nghĩ tới, thuyết phục không được em, liền muốn cùng em làʍ t̠ìиɦ, cho dù chỉ là một đêm cuối cùng?"
Nếu không tại sao lại đi tắm?
Nhưng đối phương lại cười nhìn nàng: “Đúng vậy, không muốn thì cũng không cần bị chị thao, cứ bóp gãy đi, để chị vĩnh viễn không thể thao em nữa, không tốt sao? "
Đoạn Vinh An mặc cho nàng nhéo chính mình, đồng thời tiếp tục dùng tay của nàng cứng rắn lên.
"Biếи ŧɦái!"
"Chị là biếи ŧɦái, là bởi vì em mà biếи ŧɦái, chị không phải đã nói qua sao?" Đoạn Vinh An tiếp tục cười nói.
Khương Xúc Sâm từ bỏ đấu tranh trong tay, nhưng với một nụ cười ác độc trên khuôn mặt, nói với cô từng chữ một: "Chị thực sự xứng đáng là một kẻ hϊếp da^ʍ, với dòng máu của một kẻ hϊếp da^ʍ trong xương, chị cũng là một kẻ hϊếp da^ʍ."