Nương Tử Là Tông Chủ

Chương 5: Tiên tỷ kẹp thật chặt, sảng đến tiểu khất cái bắn (H+)

Nhưng là, tiểu khất cái đã không làm theo ý muốn của Văn Nhân Ly, vẫn dong dài.

Lúc này, tiểu khất cái đang tìm kiếm cái lỗ mà tiên tỷ đã nói bằng cây gậy lớn của mình.

Nói là giữa hai chân, người này tò mò dùng đầu gậy chọc chọc cực mạnh để tìm cái lỗ.

Sau đó chọc chọc, chọc chọc như vậy, tiên tỷ trước mặt ậm ừ mấy lần.

Nhưng cô chọc mãi mà không thấy cửa động.

Thay vào đó, chọc ướt tay mình.

"Ân, tỷ tỷ, ta tìm không thấy cửa động." Cảm giác được tiên tỷ gấp gáp cùng rất khó chịu, nhưng mình vô dụng như vậy, tiểu khất cái cũng nóng lòng, nhưng càng sốt ruột, càng tìm không thấy, vì vậy chỉ có thể cầu xin đối phương giúp đỡ.

"Sao, như thế nào, ngươi đều, ngươi chọt ta mấy lần, vừa rồi ừm, chính là chỗ đó, mau tiến vào đi. . . "

Cảm nhận được lửa nóng cùng đâm chọc, Văn Nhân Ly cảm thấy mình sắp phát điên, run giọng thúc giục đối phương nhanh chóng chiếm lấy cơ thể mình.

Cố tình, tiểu ngốc tử này vẫn vô dụng như vậy.

Nàng hận không thể trực tiếp cầm thứ đó, hung hăng đút vào trong cơ thể mình!

Nhưng thân là tông chủ, lúc đối mặt với tiểu khất cái, tôn nghiêm nói cho nàng biết, không được, nàng chỉ có thể ngoài miệng thúc giục cô.

Phải không?

Tiểu khất cái có chút kỳ quái, hồi nãy có động mà, hiển nhiên chỉ là có chút suy sụp mà thôi.

Tiểu khất cái nhẹ dạ cả tin buông cây gậy, vươn tay sờ soạng giữa hai chân của mỹ nhân tỷ tỷ.

Sự vuốt ve câu dẫn bốc lửa khiến Văn Nhân Ly kẹp chặt hai chân mình theo bản năng, tuy nhiên, giữa hai chân có một thứ dày cộm khiến nàng không thể kẹp chặt, vùиɠ ҡíи của nàng tự nhiên bị chạm vào.

Sờ thì sờ đi, ít nhất để tên ngốc này tìm được vị trí, nhanh chóng thoả mãn nàng.

Lại không nghĩ, người này thực sự, thế nhưng ...

"Tỷ tỷ, ngươi ướt quá, ở đây nước chảy nhiều lắm, trơn lắm, khó trách cây gậy của ta trượt đi, ở đây thật tốt..."

Khuôn mặt Văn Nhân Ly đỏ bừng trong vô vọng.

"Câm miệng!"

"Hừ. . . " Tiểu khất cái tựa hồ có chút kinh hãi, vội vàng thu tay lại, lui về phía sau.

Hỗn đản!.

Nếu nhút nhát như vậy, tại sao vừa rồi mở miệng nhục nhã nàng?

Nhưng hiện tại mình cần đối phương, Văn Nhân Ly đành phải mềm mỏng lời nói.

"Đừng nói nhảm nữa, mau vào đi."

Chà, tựa hồ mềm đến không chạy đi đâu.

Mau vào đi, tiểu khất cái cũng nghĩ, nhưng cái động này thật sự rất nhỏ.

"Tỷ tỷ, cái lỗ của ngươi nhỏ như vậy, còn khít nhau như một đường may, cây gậy của ta lớn như vậy, làm sao chui vào được, thật là..."

Ta, ta gϊếŧ ngươi! Hỗn đản!

Không được, kìm lại, ít nhất là đợi cho đến khi nàng giải mị độc.

Giải xong liền gϊếŧ!

Mỹ nhân tông chủ chỉ có thể nén giận, nghiến răng nghiến lợi nói với tiểu khất cái: "Có đàn hồi, ngươi chỉ cần đẩy mạnh vào là có thể vào được, tiểu khất cái, đừng chậm trễ, bọn họ sẽ đuổi kịp, đến lúc đó, chiếm ta gϊếŧ ngươi."

Cuối cùng, lại lần nữa đe dọa.

Đương nhiên, lấy người khác uy hϊếp tiểu khất cái.

Tất nhiên là không được, cô không muốn bị gϊếŧ.

Hơn nữa, nghe tiên tỷ nói không sai.

Cho nên, tiểu khất cái lại cầm cây gậy dày, ấn vào lỗ nhỏ của tiên tỷ, dùng hết sức lực của mình giữa tiếng hừ của đối phương.

Quả nhiên, đầu gậy đang từ từ chìm vào trong khe thịt.

Lần này, tiểu khất cái cũng không nhịn được kêu lên: "A ha, tỷ tỷ, chặt quá, nóng quá, thoải mái quá, cây gậy thật thoải mái..."

Tiểu khất cái chậm rãi đẩy về phía trước, một bên nói với đối phương niềm vui sướиɠ của mình.

Tuy nhiên, vào lúc này, Văn Nhân Ly đã không thể chờ đợi được nữa.

Khi huyệt khẩu dâʍ đãиɠ bị một thứ nóng bỏng, dày cộp đẩy vào, cơ thể cảm nhận được sự tồn tại của thứ này lập tức kêu lên.

Nóng quá, to quá, trướng quá...

Nhanh, nhanh, đi vào, hung hăng lấp đầy ta, cắm chết ta đi...

Những người rất đói và khát cuối cùng cũng được nếm thử món ngon, nhưng chỉ được cho ăn một chút.

Cơ khát đến cực điểm rốt cuộc nếm thử mỹ vị, lại chỉ tiến vào có một chút.

Cảm thụ được mỹ vị còn ở bên ngoài một khúc, bị đói lâu làm sao nhịn được.

Lý trí đang dần bị dục hoả nuốt chửng, Văn Nhân Ly vô pháp chịu đựng, lập tức ưỡn eo, huyệt đạo đυ.ng phải cây gậy dày cộp, lập tức ăn vào, hạ thân hai người va chạm vào nhau.

"Vô, ừm..."

Đau, đau quá.

Thật sảng khoái, sướиɠ đến tột cùng.

Mọi đói khát như được lấp đầy, no nê hoàn toàn.

Cơn ngứa thấu xương lúc này đã hoàn toàn thuyên giảm.

Mà thân thể nàng cũng bị tiểu khất cái trước mặt xuyên thấu hoàn toàn.

Nhưng lúc này, nàng cần loại xỏ xuyên này, loại đau đớn lại sung sướиɠ này.

Thậm chí, thỏa mãn cùng sảng khoái tột độ khiến Văn Nhân Ly thật sự muốn dâʍ đãиɠ hét lên ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, nỗi xấu hổ trong lòng đã ngăn lại tiếng hét sung sướиɠ sắp bật ra của nàng, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng ậm ừ dài.

Hơn nữa, lỗ huyệt lại càng siết chặt hơn khi bị vật nóng, thô ráp đột nhiên xông vào, không ngừng vặn vẹo, giống như muốn vắt ra vậy.

Vừa phát tiết, cùng lúc dâʍ đãиɠ, ngăn không cho năng lượng trong cơ thể ồ ạt tuôn ra.

Đúng vậy, năng lượng của nàng đang bị rò rỉ.

Bởi vì, Nguyên Âm nàng canh giữ mấy chục năm giờ phút này lại tan vỡ, bị tiểu khất cái này đoạt đi.

Về phần năng lượng Nguyên Dương của tiểu khất cái, yếu ớt đến mức nàng khó có thể cảm nhận được, người này quá yếu, năng lượng Nguyên Dương hầu như không tồn tại.

Năng lượng Nguyên Dương mặc dù không thể hấp thu bao nhiêu, nhưng có không ít thứ đều tiêm vào trong cơ thể nàng.

Đương nhiên, chính là chuyện này lại càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ, tên hỗn đản này, thế nhưng...

Cơ thể vừa vặn bị đánh thẳng, cây gậy của tiểu khất cái lập tức đâm vào cơ thể của tiên tỷ.

Vào lúc đó, tiểu khất cái chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị nhốt trong thân thể của tiên tỷ.

Cả người cô như biến thành một cây gậy lửa, rồi lại chui vào một nơi mềm mại, nóng bỏng nhưng chặt đến mức không biết nên diễn tả như thế nào, khiến cô...

"A, thật chặt a, tỷ tỷ, chặt quá, ta thật thoải mái, hức hức, không, tỷ tỷ đừng kẹp ta, chặt quá, đừng, đừng dùng sức như vậy..."

"Đừng, đừng hút nữa a, a, nóng quá, thật nhiều, thật thoải mái, ô ô ô, không được a, ta chịu không nổi, ta chịu không nổi... a a a, a, nướ© ŧıểυ, nướ© ŧıểυ, nướ© ŧıểυ”

Tiểu khất cái không ngừng lắc lắc đầu, tựa hồ rơi vào trong một vòng xoáy, dòng xoáy kia vẫn đang kéo cô vào, kéo cô vào càng sâu.

Hơn nữa, vừa rót khí nóng vào trong cơ thể nàng, vừa muốn hút sạch đồ vật của cô.

Bởi vậy, cây gậy vừa mới cắm vào đã bị lỗ nhỏ cắn một lát, cô run rẩy hai lần, đi tiểu, tiểu ra nướ© ŧıểυ màu trắng, cô vẫn không biết đến điểm này.

Sau khi tè 2 lần thì cây gậy mềm ra nhưng không rút ra được vì bị hút chặt.

Mà cơ thể cô cũng mềm nhũn ra, làm cô lao thẳng vào vòng tay của mỹ nhân tỷ tỷ đang nằm yếu ớt trước ngực, cơ thể mềm nhũn đón nhận dòng tinh khí rạo rực, tận hưởng hương vị giải tỏa tuyệt vời.