Mạc Túc Bạch rất biết điều, cũng không để Ôn Tu Thụy khinh thường, hắn duỗi tay đè mạnh Ôn Tu Thụy lên bồn rửa tay, mặt sau áo sơ mi trắng của Ôn Tu Thụy nhanh chóng bị thấm ướt.
Mạc Túc Bạch dứt khoát hôn lên môi Ôn Tu Thụy, dùng một tay cưỡng ép Ôn Tu Thụy mở miệng, Ôn Tu Thụy vừa mở miệng thì càn rỡ vươn đầu lưỡi khuấy đảo bên trong.
Ôn Tu Thụy bị kỹ thuật hôn cao siêu làm cho chân mềm nhũn, đôi tay đang đè trên quần áo Mạc Túc Bạch không ngừng đẩy ra, nơi này là nhà vệ sinh công cộng đó! Một khi có người tiến vào là có thể thấy được hai người đàn ông không biết xấu hổ đang hôn hít kịch liệt trên bồn rửa tay.
Một người sĩ diện như Ôn Tu Thụy làm sao chịu nổi loại chuyện này, anh dựa lưng lên bồn rửa tay, hai chân cũng bắt đầu đấm đá lung tung, hiển nhiên là anh cũng không tạo ra được tác động gì lớn, chỉ có thể ở vũng vẫy trong vô thức, một lát sau thì toàn bộ cả người đều bị đè trên bồn rửa tay.
Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau kịch liệt phát ra âm thanh vô cùng da^ʍ mỹ, nước miếng không khống chế được chảy ra khỏi khóe miệng Ôn Tu Thụy, cả môi và khoang miệng đều bị quấy đảo cực kỳ chua xót, Ôn Tu Thụy bị Mạc Túc Bạch áp bức đến rơi nước mắt.
Cạch——
Cả người Tu Thụy ngay lập tức run lên, dùng hết toàn bộ sức lực tránh thoát khỏi Mạc Túc Bạch, vừa quay đầu liền nhìn thấy người qua đường Giáp, người qua đường Giáp thấy hai người nhìn mình thì đứng thẳng người, không ngoảnh mặt lại chạy đi mất.
Khóe mắt Ôn Tu Thụy đỏ bừng, giơ tay lau những thứ dính nhớp trên mặt, dùng nước máy rửa sạch rồi cũng không quay đầu lại xoay người bước nhanh ra ngoài.
Trần Nam Tinh tinh ý nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Ôn Tu Thụy, anh hơi khựng lại nhìn lâu hơn chút, chuyển lên phía trên thì phát hiện đôi mắt Ôn Tu Thụy cũng hơi ửng hồng.
Trần Nam Tinh dời tầm mắt xuống, có thể nhìn thấy phần áo bên hông hơi ướt, ban nãy người này đã tựa vào đâu để phần hông bị ướt? Hoặc nói không chừng cũng có thể là nằm.
Bồn rửa tay sao?
Trần Nam Tinh nhớ lại vẻ mặt kinh hoảng của nam sinh vừa nãy chạy ra.
Trong lòng Trần Nam Tinh tò mò, bắt gặp hình ảnh gì thú vị sao?
Trong phim bây giờ đều có mấy kiểu như vậy, người đi theo lý tưởng chính nghĩa sẽ không có kết thúc tốt đẹp, phải khiến cho người ta thương nhân vật, bởi vậy cho nên bộ phim này cũng đi theo lối mòn đó, vai nam chính được thiết lập là một người nửa tốt nửa xấu, không thể nói hắn xấu vì hắn đã giúp cảnh sát phá giải rất nhiều vụ án, cũng không thể nói hắn tốt vì hắn nhìn người ta tìm chết mặt không đổi sắc, thậm chí vẻ mặt còn thản nhiên không mảy may để ý.
Chính bởi vì một vai nam chính như vậy nên bộ phim suýt chút nữa không qua nổi xét duyệt.
Ánh mắt Trần Nam Tinh vẫn luôn đặt trên người Ôn Tu Thụy, Ôn Tu Thụy vội vàng chạm mắt với Trần Nam Tính một cái, sau đó nhanh chóng nhìn đi nơi khác, cúi gằm mặt, mím môi, đôi mắt xinh đẹp không còn vẻ lạnh nhạt như ban đầu mà đã trở nên dịu dàng.
Trần Nam Tinh đưa tay lên, đầu ngón tay ấn vào khóe môi che đi nụ cười thất thố, như là vô ý hỏi: “Người bạn kia của cậu đâu?”
Vẻ mặt Ôn Tu Thụy đờ ra một chút, trong ánh mắt chợt lóe lên sự chán ghét, tuy trở lại rất nhanh nhưng trước mặt một cảnh sát được huấn luyện chuyên nghiệp thì không khác gì đã thể hiện trần trụi ra hết cả.
“Không…” Ôn Tu Thụy mới vừa nói xong một chữ, Mạc Túc Bạch đã bước tới.
Mạc Túc Bạch ngồi vào chỗ bên cạnh Ôn Tu Thụy, cơ thể không tránh khỏi va chạm vào người Ôn Tu Thụy, Ôn Tu Thụy giống như lại càng trở nên hoảng sợ, cả người nghiêng mạnh sang bên cạnh tránh né, sắc mặt trông nháy mắt trở nên tái nhợt.
Mễ Tuyết cuối cùng cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ, ánh mắt cô đảo qua lại giữa hai người một vòng, cẩn trọng hỏi: “Tu Thụy… cậu…?”
“Tôi không sao!” Ôn Tu Thụy hốt hoảng cắt ngang lời của Mễ Tuyết, nhận thấy bản thân dường như đã quá hấp tấp, lập tức bình tĩnh trở lại: “Tôi chỉ cảm thấy không được khỏe lắm, cảm…phải, tôi bị cảm vẫn chưa khỏi.”
Một hạt giống hoài nghi đã được gieo vào trong lòng Mê Tuyết, nhưng cô thấy dường như bây giờ Ôn Tu Thụy không muốn giải thích gì thêm nên cũng không hỏi đến cùng.
Ôn Tu Thụy chớp chớp mắt, bàn tay đặt phía dưới bàn bỗng nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy, Ôn Tu Thụy lại run lên một chút, biên độ rất nhỏ, dùng hết sức kiềm nén chuyện này.
Mạc Túc Bạch nắm chặt tay Ôn Tu Thụy tựa như không biết gì cả.
Trần Nam Tinh nâng ly cà phê lên uống một ngụm.
Vốn là một người giỏi nói chuyện phiếm, Mễ Tuyết ríu rít một lúc thì phát hiện không khí hơi kỳ lạ nên cũng thôi không nói nữa, một mực duy trì sự im lặng, không khí của mọi người trên bàn ăn bỗng chốc lại trở nên gượng gạo, biểu hiện của Ôn Tu Thụy cũng không được tự nhiên, ba người còn lại trái ngược trông rất bình tĩnh, Ôn Tu Thụy nhìn bọn họ bình tĩnh như vậy, trong lòng càng cảm thấy bất an, giống như anh có tật giật mình vậy, rõ ràng người làm sai cũng không phải anh, nếu nói về việc hại người thì trông anh giống như người người bị hại hơn.
“Cậu tên gì?” Trần Nam Tinh nhìn về phía Mạc Túc Bạch cười.
Mạc Túc Bạch giơ tay đẩy kính một cái, dáng vẻ tao nhã, ôn hòa cười nhẹ một tiếng, thể hiện dáng dấp của một người dịu dàng lão luyện: “Tôi là Mạc Túc Bạch, rất vui được gặp anh.”
“Tôi tên Trần Nam Tinh.” Trần Nam Tinh cười híp mắt với Mạc Túc Bạch,
không ai muốn chủ động đưa tay ra bắt.
“Làm sao cậu quen được Ôn tiên sinh vậy?” Trần Nam Tinh giống như có hơi hiếu kỳ.
Mạc Túc Bạch mỉm cười: “Tôi đi công tác cùng cậu ấy, thường xuyên ở cùng nhau nên dần trở nên thân thiết.”
Trần Nam Tinh cũng cười, bầu không khí trở nên vô cùng quái đản.
Mạc Túc Bạch không nói câu nào quá đặc biệt, nhưng trong từng câu từng chữ đều chứa đựng sự ám muội khó nhận ra.
Ôn Tu Thụy đứng ngồi không yên, lập tức đứng lên nói: “Tôi phải về trước…”
Mạc Túc Bạch ngước mắt nhìn chăm chú Ôn Tu Thụy, trong ánh mắt Ôn Tu Thụy hiện lên vẻ cầu xin, Mạc Túc Bạch im lặng một lúc mới nói: “Đi thôi.”
Hắn nói xong thì đứng dậy, bước ra ngoài.
Ánh mắt Mễ Tuyết nhìn Mạc Túc Bạch lâu hơn một chút, lập tức nở nụ cười với Ôn Tu Thụy: “Được rồi, lần sau gặp lại!”
Ôn Tu Thụy miễn cưỡng cười một chút, chớp chớp mắt: “Được…”
“Thứ tư tuần sau gặp nhau đi? Thứ tư tuần sau là sinh nhật của tôi, vừa hay có thể đến chơi cùng.” Trần Nam Tinh cười nói.
Mễ Tuyết liếc nhìn Trần Nam Tinh một cái, cười gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Ôn Tu Thụy chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, vội vàng gật gật đầu thể hiện mình đã biết, ngay sau đó dưới ánh nhìn chăm chăm của hai người quay người đi mất, Mạc Túc Bạch đi theo phía sau anh.
“Cô cảm thấy thế nào?” Trần Nam Tinh thu lại nụ cười, uống một hớp cà phê đã nguội.
Mễ Tuyết cau mày lắc lắc đầu, “Tôi thấy cái người Mạc Túc Bạch này không ổn, hơn nữa thái độ Tu Thụy hôm nay cũng rất kỳ lạ… Cái vết trên cổ cũng không giống vết muỗi đốt, cho nên tôi mới thử hỏi cậu ấy chuyện bạn gái, thái độ của cậu ấy trông rất quái lạ… tôi nghi là… là người đàn ông kia bên cạnh cậu ấy làm ra.”
Trần Nam Tinh liếc mắt nhìn Mễ Tuyết một cái: “Tại sao cô không nghĩ hai người họ là người yêu của nhau?”
Mễ Tuyết lại bĩu môi: “Sao có thể chứ? Tôi với cậu ấy là thanh mai trúc mã sao lại không biết được? Cậu ấy rất ghét đồng tính luyến ái, tôi còn nghĩ cậu ấy cả đời cũng không tìm được bạn gái chứ đừng nói tới tìm bạn trai.”
Trần Nam Tinh như đang suy tư gì đó ừ một tiếng: “Tôi sẽ để ý, cô cũng nhớ gọi điện thoại cho cậu ấy.”
“Hôm qua lúc tôi gọi điện thoại cho cậu ấy phát hiện giọng nói cậu ấy rất lạ… là một cảnh sát, những chuyện này không thể giấu được tôi, âm thanh lúc ấy nghe như là đang… làʍ t̠ìиɦ?” Mễ Tuyết hạ giọng nói.
Một nam một nữ ở quán cà phê thì thầm bàn luận chuyện như vậy, thái độ người này so với người kia càng bình tĩnh hơn, hoàn toàn làm cho người ta không thể tin được.
Trần Nam Tinh hơi nheo mắt: “Tìm cơ hội lẻn vào phòng bọn họ lắp thiết bị theo dõi… cô hỏi nhỏ xem cậu ấy có thể đi vào một mình không, để cậu ấy tự mình lắp thiết bị theo dõi cũng được.”
Mễ Tuyết gật gật đầu, hai người cùng đứng dây, cởi bỏ vẻ lười nhác nhẹ nhàng ban nãy, mạnh mẽ dứt khoát đi ra cửa, “Hôm nay có thể đến nhà Ôn Tu Thụy xem một chút, cô có biết Ôn Tu Thụy đang ở đâu không?”
Mễ Tuyết gật gật đầu, biểu thị mình biết.
Ôn Tu Thụy ngồi trên xe quay về, vẻ mặt căng thẳng.
Mạc Túc Bạch ngồi bên cạnh anh giống như không cảm nhận được sự căng thẳng của Ôn Tu Thụy mà rũ mắt, biểu hiện vẻ điềm nhiên, mỉm cười nói: “Lát nữa tôi có chút việc không về được, em ở nhà ngoan ngoãn.”
Ôn Tu Thụy rũ mi rũ mắt gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn không chịu được.
Tới tiểu khu xe taxi dừng lại, Ôn Tu Thụy xuống xe, Ôn Tu Thụy nhìn theo chiếc xe đi xa một lúc rồi mới xoay người đi vào tiểu khu.
Ôn Tu Thụy vừa đi qua liền thấy người đàn ông lạ mặt đã gặp ban sáng.
Bước chân Ôn Tu Thụy theo bản năng dừng lại một chút, anh hơi không dám bước qua, dù sao người này lúc trước mới làm chuyện đồϊ ҍạϊ với anh, hơn nữa nhìn tàn thuốc dưới chân người đàn ông lạ mặt kia giống như đã đợi ở đó từ rất lâu rồi.
Ôn Tu Thụy và người đàn ông xa lạ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng liền muốn hét lên một tiếng, ngay lập tức muốn xoay người rời khỏi đây.
Người đàn ông lạ mặt trông như đã chuẩn bị trước, thấy Ôn Tu Thụy muốn chạy, lập tức lấy điếu thuốc trong miệng ném xuống đất, bước nhanh chạy tới đuổi theo.
Tuy rằng cả người Ôn Tu Thụy vẫn chưa hết khó chịu, nhưng phản ứng kịp nên bỏ chạy rất nhanh.
Trước mặt có hai người đàn ông đi tới, một người đàn ông cầm theo mấy chai bia, còn người đàn ông còn lại thì đem theo một đống đồ ăn, ánh mắt Ôn Tu Thụy sáng lên, vừa muốn cầu cứu thì nghe phía sau vang lên một giọng nói,
“Bắt lấy nó!”
Bước chân Ôn Tu Thụy chợt khựng lại, sắc mặt tái nhợt, lập tức xoay người
sang phải chạy đi.
Tuy nhiên tốc độ phản ứng của hai người đàn ông cũng không chậm, vừa nhìn thấy Ôn Tu Thụy xoay người tức khắc cất bước đuổi theo, giữ chắc đồ đang cầm trong tay.
Ôn Tu Thụy hiện tại mệt không chịu được, chân như đang nhũn ra, chạy chưa được hai bước đã tốc độ đã giảm xuống.
Tuy rằng trong tiểu khu này có bảo vệ, giá cả cũng không rẻ, nhưng an ninh ở đây không được tốt lắm, chỉ là chỗ này có vị trí đắc địa nên giá cả bị đẩy lên cao ngất.