Khi Cốt Truyện Bị Lệch Khỏi Quỹ Đạo

Chương 9

"Em tỉnh rồi à?"

Ánh mắt Ôn Tu Thụy ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó di chuyển ánh mắt nhìn lên Mạc Túc Bạch đang đứng bên cửa sổ.

Vừa nhìn thấy Mạc Túc Bạch, Ôn Tu Thụy hơi co rúm lại theo bản năng, giống như bị người khác nhìn thấu sự xấu xa trong lòng mình, không khống chế được mà cảm thấy sợ hãi, trông rất đáng thương… cũng rất thiếu cᏂị©Ꮒ.

Ôn Tu Thụy rất kỳ lạ, anh giống như kiểu người càng tỏ ra yếu đuối đáng thương thì lại càng khiến người ta muốn phạm tội.

Nói chính xác thì Ôn Tu Thụy là loại người mang một vẻ lạnh nhạt có thể khiến người khác muốn chơi anh đến phát khóc, muốn phá bỏ đi lớp mặt nạ của anh, chơi cho đến khi không chịu đựng nổi mà khóc lóc van xin, rồi bất lực giãy giụa, là cái kiểu khiến người ta không thể nào dừng được, tóm lại là chỗ nào cũng tốt, dù làm đến mức nào vẫn cảm thấy không đủ.

Mạc Túc Bạch gần như lại cứng lên trong nháy mắt, hắn thở dài rồi mỉm cười, nghĩ thầm Ôn Tu Thụy đúng thật là xuân dược đối với hắn, một khi đã nhìn thấy thì không thể nào cưỡng lại nổi trước nhan sắc này, không gặp được thì ngày nhớ đêm mong giống như thuốc phiện, muốn làm anh, làm chết anh, tốt nhất là làm anh đến mức phải vừa thở gấp vừa khóc lóc cầu xin giống như đêm qua ấy.

Mạc Túc Bạch biết ham muốn kiểm soát của mình có hơi quá mức đối với Ôn Tu Thụy, nhưng bình thường hắn sống rất ngay thẳng, tính cách cũng dịu dàng khuôn phép, thỉnh thoảng buông thả đôi lần cũng không sao.

"Mau dậy đi, đừng quên cuộc hẹn với bạn tốt của em." Mộ Túc Bạch giống như đang thực sự nói chuyện với người yêu mình vậy, khiến ai cũng không ngờ được người này đêm hôm qua đã làʍ t̠ìиɦ hung ác đến thế nào.

Bây giờ Ôn Tu Thụy không dám làm trái lời Mặc Túc Bạch, mấp máy đôi môi khô khốc, kìm nén sự sợ hãi rồi vén chăn xuống giường, vừa xuống giường, chân Ôn Tu Thụy lập tức mềm nhũn, cả người bất chợt ngã mạnh xuống.

Sau huyệt vẫn còn đọng lại cảm giác bị đâm chọt, giống như có thứ gì đó di chuyển dồn dập bên trong, Ôn Tu Thụy sắc mặt tái nhợt ngồi trên đất, sau đó khó khăn đỡ người mình đứng dậy, chân anh yếu ớt, thắt lưng mỏi nhừ không sao chịu được.

Mạc Túc Bạch không biết tại sao Ôn Tu Thụy lại như vậy, cả người đột nhiên đờ ra trong phút chốc, cảm giác muốn cười chợt biến thành cảm xúc thú vị.

Thể chất của Ôn Tu Thụy không tốt lắm, nhìn bề ngoài tuy nghiêm túc vậy thôi nhưng thật ra rất sợ mệt, vì không thích vận động nên cơ bắp trên người giống như vật trang trí vậy, chỉ có mỗi tác dụng làm đẹp thôi.

Vậy nên khi bị Mạc Túc Bạch cᏂị©Ꮒ suốt đêm, cả người anh sẽ mềm nhũn thành như này, đào đâu ra sức lực cơ chứ?

Mạc Túc Bạch đi tới, ôm ngang Ôn Tu Thụy lên: "Đêm qua em vất vả rồi, chuyện còn lại cứ giao cho ông xã."

Đáng khinh! Không biết xấu hổ! Sao hắn dám tự xưng mình là chồng anh như vậy chứ!

Ôn Tu Thụy rất muốn mắng, nhưng khi cảm nhận được vật ấm nóng đang đâm chọt dưới mông thì anh lại không dám nói nữa, cái tên súc sinh này…vậy mà lại nổi lên phản ứng.

Ba lần bảy lượt bị làm đến không chịu nổi, Ôn Tu Thụy làm sao có gan đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Mạc Túc Bạch, nếu tên súc sinh này không màng đến tính mạng của anh mà lại đè anh ra làm tiếp thì phải làm sao? Lần này chỉ sợ là hẻo luôn tại chỗ mất.

"Ngoan như vậy phải tốt hơn không." Mạc Túc Bạch vô cùng hài lòng với dáng vẻ bây giờ của Ôn Tu Thụy, để Ôn Tu Thụy sửa sang lại quần áo, sau đó dẫn anh ra ngoài.

Hắn đã nấu xong bữa sáng, tuy mối quan hệ giữa bọn họ là kẻ cưỡиɠ ɠiαи và người bị hại, nhưng cách cư xử của Mạc Túc Bạch không khác gì người yêu cả.

Rửa mặt xong bắt đầu ăn sáng, Ôn Tu Thụy bị ép ngồi trên đùi Mạc Túc Bạch, dáng vẻ rũ mi nghe lời, trông rất dịu dàng mà lại ngoan ngoãn.

“Em từ chức à?” Mạc Túc Bạch giống như thuận miệng hỏi.

Tay Ôn Tu Thụy run lên, chớp chớp mắt, chậm rãi di chuyển con ngươi, cố gắng làm cho giọng nói mình trở nên bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể: “À…tôi…chỉ là bỗng nhiên tôi muốn đến thành phố khác xem thử…trong một mối quan hệ… có thể yêu xa không?”

Sau khi biết chắc chắn rằng chỗ Mạc Túc Bạch có ảnh của mình, dáng vẻ của Ôn Tu Thụy trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Mạc Túc Bạch khó hiểu nở nụ cười: “Tôi ở ngoài, em ở trong, em vui như vậy cũng tốt…”

Mạc Túc Bạch tựa như không nghe thấy Ôn Tu Thụy nói muốn đi thành phố khác.

Tuy trong lòng Ôn Tu Thụy thầm mắng một tiếng chó ngoan nhưng ngoài mặt lại hốt hoảng nắm lấy tay Mạc Túc Bạch: “Tôi… tôi không phải có ý đó…chỉ là tôi…chỉ là tôi… tôi…”

Anh lắp bắp mãi mà vẫn không nói ra được lý do, cả người sốt sắng không chịu được, dáng vẻ tràn ngập sợ hãi, anh thực sự rất sợ, lỡ như Mạc Túc Bạch không may nổi điên nhốt anh trong nhà thì phải là sao đây?

“Tôi không muốn nói chuyện này nữa, ăn cơm trước đi.” Mạc Túc Bạch giữ nguyên nụ cười, dịu dàng nói.

Ôn Tu Thụy định mở miệng thì thấy mắt Mạc Túc Bạch hơi nhíu lại: “Em muốn chọc giận tôi sao?”

Trong nháy mắt Ôn Tu Thụy lập tức đè những lời định nói xuống cổ họng, cắn môi một hồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn chấp nhận, gục đầu bắt đầu ăn cơm.

Ăn sáng xong, hai người thân mật ngồi trên sô pha xem ti vi, không khí vô cùng hòa thuận.

Nếu như không nhìn đến dáng vẻ gượng gạo của Ôn Tu Thụy.

Đến giữa trưa, Ôn Tu Thụy không muốn ra ngoài, người anh không được khỏe lắm, hơn nữa anh cũng không muốn giới thiệu với Mễ Tuyết người bạn trai từ trên trời rơi xuống này của mình.

Mạc Túc Bạch trái lại cảm thấy hứng thú dạt dào, kéo Ôn Tu Thụy cùng ra ngoài.

Hai người đứng trong thang máy, dựa vào nhau trông rất thân mật, đi cùng thang máy có một người đàn ông đứng cạnh nhìn vào hai người, ánh mắt mang theo ý nghĩ sâu xa nhìn Ôn Tu Thụy.

Ôn Tu Thụy dựa vào người Mạc Túc Bạch, sắc mặt phiếm hồng, đôi mắt lấp lánh, nhìn qua là biết được chăm sóc rất tốt, trên mặt còn hiện lên màu hồng phấn mê người, đôi môi nhàn nhạt hơi dẩu lên càng làm người khác thêm mê muội, người không biết còn tưởng là thứ gì tốt đẹp, nhưng không chừng đã sớm bị chơi đến hỏng rồi.

Ôn Tu Thụy bị nhìn đến khó chịu, theo bản năng cúi đầu xuống, người đàn ông giống như thấy mình không có gì mạo phạm nên vẫn nhìn chăm chăm vào Ôn Tu Thụy như cũ.

Mạc Túc Bạch chú ý tới ánh mắt của người đàn ông nhưng không để bụng, hạ giọng nói: “Khi ra ngoài em không cần chơi gì nhiều, trong vòng bốn mươi phút mà chưa làm xong việc thì sau này quay về đừng trách tôi mạnh tay.”

Ôn Tu Thụy hơi run một chút, ánh mắt sợ hãi nhìn lên, anh vốn muốn cùng hắn ra ngoài dạo một vòng, sau đó sẽ nói cuộc hẹn bị hủy, nhưng không ngờ ý đồ nhỏ nhoi của anh lại dễ dàng bị Mạc Túc Bạch phát hiện.

Người đàn ông lạ mặt đứng bên cạnh thấy dáng vẻ nhu nhược của Ôn Tu Thụy thì đáy mắt tỏ ra khinh thường, nhưng đồng thời cũng có một loại cảm xúc khác, nghe không biết, không hiểu.

Ôn Tu Thụy cảm giác như mình đang bị lột trần vậy.

Thang máy đến nơi, Ôn Tu Thụy theo Mạc Túc Bạch ra ngoài.

Ôn Tu Thụy bước đi rất chậm, người đàn ông xa lạ đứng trước mặt như muốn cho bọn Ôn Tu Thụy ra ngoài trước nên đứng yên tại chỗ.

Vì hai chân Ôn Tu Thụy đã mềm nhũn cho nên di chuyển rất chậm, người đàn ông lạ mặt cũng không bất ngờ khi nhìn thấy điều đó.

Ôn Tu Thụy đi sượt qua người đàn ông lạ mặt, sau đó không khống chế được mà hơi run lên, nghiêng người nép vào người Mạc Túc Bạch một chút.

Người đàn ông lạ mặt ngay lúc anh đi ngang qua lại còn nhéo mạnh vào mông anh một cái.

Mạc Túc Bạch ôm Ôn Tu Thụy vào trong ngực, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Bọn họ không phải người yêu thật, giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ người hại và người bị hại mà thôi, Ôn Tu Thụy hơi cắn môi, vội liếc nhìn người đàn ông lạ mặt, vẻ mặt người đàn ông xa lạ vẫn thản nhiên như không, thậm chí lúc Ôn Tu Thụy nhìn qua còn khinh thường cười cợt.

Ôn Tu Thụy nhanh chóng thu hồi tầm mắt, từ từ quay đầu đi.

Mạc Túc Bạch có chú ý tới nhưng hắn không phải bạn trai Ôn Tu Thụy thật nên cũng không để tâm lắm.

Mạc Túc Bạch thấy Ôn Tu Thụy không nói gì thì lập tức mỉm cười, “Tốt lắm, đi thôi.”

Nói xong ôm eo Ôn Tu Thụy tiếp tục đi ra ngoài.

Bên trong thang máy, người đàn ông lạ mặt cũng bước ra, trong lòng khinh thường mắng, một kẻ hèn nhát, một tên dâʍ đãиɠ, nhìn ông đây làm gì? Sờ mông một chút, cái tên dâʍ đãиɠ này có khi còn vui mừng không kịp ấy chứ?

Hành động của người đàn ông lạ mặt vừa nãy cũng không giấu giếm, Mạc Túc Bạch không thể không nhìn thấy, nhưng bởi vì không phải trách nhiệm của mình nên vẫn giả vờ không phát hiện.

Ôn Tu Thụy cúi đầu đi bên cạnh Mạc Túc Bạch, anh không cần để bụng những chuyện này vì công việc của anh phải đi sớm về khuya, rất ít khi chạm mặt những người ở cùng khu.

Ôn Tu Thụy mặt mày ủ rũ, thể hiện vẻ buồn bực không vui, trông y hệt dáng vẻ của một người bị hại.

Người trên đường đi ngang cũng không nhịn được ghé mắt nhìn bọn họ.

Bởi vì vẻ đẹp của hai người và hành động trông cũng khá thân mật, hai dáng người đứng gần nhau nhìn rất gần gũi.

Ngồi trên xe, Ôn Tu Thụy cúi thấp đầu, suốt cả quãng đường không nói câu nào giống như cả người không được khỏe.