“Chúc mừng đóng máy!”
“Bạch bạch bạch ——”
Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt.
Quá trình quay bộ phim truyền hình kéo dài một năm rưỡi cuối cùng cũng đã đóng máy.
Ôn Tu Thụy ngước mắt nhìn về phía trước, hầy…… Khi nào mới có thể đến phiên anh nổi tiếng đây?
Nam nữ chính và nam nữ phụ đều đang nói chuyện trên sân khấu, Ôn Tu Thụy là một vai phụ quần chúng, anh được tham gia lễ đóng máy như thế này chủ yếu cũng là vì ban tổ chức rộng rãi, muốn lên sân khấu phát biểu gì đó cũng đừng có mơ tới.
Ôn Tu Thụy giơ tay đẩy mắt kính, bề ngoài của anh thoạt nhìn là trông cực kỳ điềm tĩnh, kiềm chế và có kỷ luật, cho người ta cảm giác chính là một người ưu tú, có lẽ là thư ký của một sếp tổng nào đó, hoặc là bác sĩ luật sư linh tinh.
Nhưng cố tình anh lại là diễn viên.
Còn là diễn viên người qua đường Giáp hoàn toàn khác với mã ngoài của mình.
Trên thực tế , dựa vào khuôn mặt và kỹ thuật diễn của Ôn Tu Thụy, , điều anh ấy thiếu có lẽ là cơ hội, không biết vì sao sau nhiều năm thăng trầm trong làng giải trí, không chỉ không tìm được cơ hội, ngược lại càng ngày càng khét, có lẽ đây là số mệnh rồi.
Nếu không phải Ôn Tu Thụy còn làm thêm một ít chuyện khác, nói không chừng là đã chết đói luôn rồi.
Lát nữa còn một buổi tiệc đóng máy, một số diễn viên quần chúng còn thảm hơn Ôn Tu, Ôn Tu Thụy đóng phim là vì thích, công việc sống qua ngày là phối âm l*иg tiếng, rất có tiếng tăm trong giới, cho nên thỉnh thoảng không có vai diễn cũng không sao, nhưng có một số diễn viên quần chúng không giống vậy, bọn họ ăn cơm nhờ nghề này, không có vai thì sẽ không có tiền ăn.
Trong tiệc đóng máy nam nữ chính ăn rất ít, lịch trình của họ kín mít, phỏng vấn xong sẽ rời đi.
Tiệc tối.
Ôn Tu Thụy ngồi ở giữa một đám vai phụ, diện mạo khí chất đều nổi bật, ngồi ở giữa một nhóm vớ va vớ vẫn thì hiệu quả đơn giản chính là thiên thần hạ phàm.
Ôn Tu Thụy cầm đũa gắp đồ ăn, động tác nhã nhặn uyển chuyển, người bên cạnh nói chuyện anh liền rũ mi lắng nghe, đúng lúc đưa ra một ít phản ứng, cảm giác ngồi cùng với anh rất thoải mái, cũng không khó tiếp cận như bề ngoài.
Bề ngoài của Ôn Tu Thụy có lẽ là kiểu mà anh sẽ cảm thấy rằng sẽ chỉ ra từng dấu câu sai khi nói ở trước mặt anh, trên thực tế không phải, Ôn Tu Thụy làm người làm việc rất ôn hòa.
Sau khi Ôn Tu Thụy ăn trong chốc lát thì nâng tay uống một ngụm sữa, đôi mắt thuận thế nâng lên đối mắt với một đôi mắt ôn hòa, Ôn Tu Thụy bình tĩnh nhìn chăm chú đối phương, buông ly xuống, cho dù đã rất cẩn thận, trên môi vẫn dính một tý sữa, Ôn Tu Thụy thong thả vươn lưỡi liếʍ môi, ngay sau đó nhẹ nhàng rũ mắt.
Chỗ ngồi trung tâm là nam phụ nữ phụ cùng với đạo diễn và nhân viên công tác, bên ngoài vòng là vai phụ quan trọng và nhân viên bình thường, còn ở rìa ngoài chính là người qua đường Giáp Ất Bính Đinh.
Ôn Tu Thụy là một vai phụ trong kịch bản, được coi là vai phụ chính, cho nên ngồi trong bàn ở vai phụ quan trọng kia.
Vừa rồi đối diện với anh chính là nam phụ Lý Thường Trạch, khuôn mặt của Lý Thường Trạch ôn hòa, nhưng đôi mắt phượng trông rất dữ, cho nên bình thường hắn hay cười để làm giảm bớt tính công kích của mình.
Lý Thường Trạch thu hồi tầm mắt, vai phụ này vừa rồi có một số cảnh diễn với hắn, hắn làm người kín kẽ không một lỗ hổng, cho dù là vai phụ cũng sẽ nhớ rõ tên, hình như tên…… Ôn Tu Thụy?
Khuôn mặt lạnh nhạt anh tuấn cấm dục làm ra động tác dụ dỗ này đúng là có chút làm người khác chú ý.
Đã tiếp xúc riêng với đối phương vài lần, biết tính cách đối phương thật sự rất lạnh nhạt, không phải loại muốn bò lên giường, cho nên Lý Thường Trạch cũng không để ở trong lòng, chỉ là hắn giống như bị khát, nuốt một chút nước miếng.
Sau khi ăn xong, Ôn Tu Thụy không uống rượu cho nên rời đi trước.
Lý Thường Trạch là diễn viên nổi tiếng, hôm nay có thể ở lại dự tiệc đóng máy nói không chừng cũng là vì nể mặt đạo diễn.
Người ngoài đều nói tính cách của Lý Thường Trạch ôn hòa, nhưng Ôn Tu Thụy lại biết đây là hạng người không dễ chọc, thoạt nhìn đều ôn hòa với mọi người, trên thực tế không hể đặt ai ở trong mắt, trong bộ phim này, Lý Thường Trạch đóng vai trùm phản diện Mạc Túc Bạch, nhân cách có sức hấp dẫn rất mạnh, là một thầy giáo tâm cơ có vẻ ngoài ôn hòa.
Có rất nhiều fan couple của nam chính và vai ác, nữ chính thường bị nói là bình hoa di động, trên thực tế nhân vật nữ chính cũng rất có cá tính, bình tĩnh cơ trí còn có chút nghịch ngợm.
Quan trọng nhất chính là, thiết lập nữ chính của bộ phim này là hủ nữ, tuy rằng là nữ chính, nhưng là cũng không yêu nhau với nam chính, cũng không có mập mờ, là cô gái theo chủ nghĩa độc thân.
Bởi vì thiết lập này, một số fans liền điên cuồng ship couple, couple nam chính và nữ chính, couple nam chính và vai ác, couple nữ chính và vai ác, couple 3p nam chính nữ chính và vai ác.
Chỉ là cái này không liên quan gì đến cuậ, bởi vì biết mình không hot, cho nên Ôn Tu Thụy liền không đăng Weibo, vừa mới bắt đầu Ôn Tu Thụy đương nhiên cũng từng đăng Weibo, chỉ là người chưa nổi tiếng như anh, đăng Weibo cũng chỉ có vài ba con mèo chú ý đến anh thôi.
Sau đó Ôn Tu Thụy gỡ bài trên Weibo xuống.
Về đến nhà, Ôn Tu Thụy mỏi mệt xoa xoa mi, ngã vào trên giường ngủ.
“Xin chào, đây là hệ thống 2035, rất hân hạnh được phục vụ ngài.”
Một âm thanh máy móc đánh thức Ôn Tu Thụy từ trong giấc ngủ.
Ôn Tu Thụy đột nhiên mở mắt ra, nhìn chăm chú chung quanh vừa xa lạ vừa quen thuộc, Ôn Tu Thụy đứng lên, có chút lờ mờ đi dạo một vòng.
“Hệ thống?” Ôn Tu Thụy gọi hai chữ này ở trong lòng, tiếng nói lạnh lẽo ở bên tai giống như nghe được tiếng của anh, lập tức trả lời nói: “Tôi đây.”
Ôn Tu Thụy không khỏi nghi hoặc, cau mày nói, “Có ý gì đây?”
“Xin chào, ta là hệ thống công lược, xin ký chủ hãy công lược nhân vật chính dưới tình huống không thoát vai.” Âm thanh máy móc lạnh băng nghe rất cứng nhắc, giống như một chương trình đã được viết sẵn “Hệ thống sẽ trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.”
Ôn Tu Thụy im lặng, “Tôi nguyên tắc, nhưng mà…… Nơi này quen quá?”
“Nơi này là thế giới《Tội Phạm Bẩm Sinh》, ký chủ đóng vai nhân vật Ôn Tu Thụy, một bác sĩ trường học bị bệnh thích sạch sẽ rất kỳ thị người đồng tính.”
Ôn Tu Thụy: “……”
Ôn Tu Thụy xoa trán, hôm qua anh mới đóng máy nhân vật này, còn không đến nỗi quên mất, anh nhớ tên nhân vật hình như đâu phải tên mình như thế này.
Trong lòng có nghi hoặc như thế, nhưng bởi vì biết hệ thống chỉ là một chương trình không có chức năng tương tác nên không hỏi ra khỏi miệng.
Công lược sao?
Ôn Tu Thụy nhếch khóe miệng, hình như là trò chơi rất thú vị.
Ôn Tu Thụy thu dọn đồ đạc, bởi vì lúc diễn anh có diễn qua cảnh này, cho nên Ôn Tu Thụy biết kế tiếp mình phải làm gì.
Sau khi mang găng tay và mặc quần áo tử tế, anh xách đồ đi ra cửa.
Ôn Tu Thụy và Mạc Túc Bạch làm cùng trong một trường học, Mạc Túc Bạch là sát thủ liên hoàn, thích làm nhất là duy trì công lý theo logic của riêng mình, mà bác sĩ bị bệnh thích sạch sẽ kỳ thị đồng tính là một trong mục tiêu của hắn.
Ôn Tu Thụy đi vào trường học, đi đến phòng y tế sắp xếp đồ đạc.
Bệnh thích sạch sẽ của Ôn Tu Thụy không tính là rất nghiêm trọng, nhưng không muốn đυ.ng chạm vào người khác, tiếp xúc da thịt sẽ khiến cho anh khó chịu, nhiệt độ cơ thể trên người đồng loại truyền đến sẽ làm cho anh cảm thấy buồn nôn.
Đến giờ kết thúc tiết thứ hai, “nam thần học đường” Mạc Túc Bạch dẫn một nam sinh đáng yêu đến phòng y tế.
Ôn Tu Thụy không nhịn được liếc mắt nhìn Mạc Túc Bạch một cái, anh còn tưởng rằng Mạc Túc Bạch sẽ biến thành dáng vẻ khác, không ngờ lại giống y như đúc Lý Thường Trạch trong hiện thực.
“Vừa rồi cậu ấy bị bong gân, làm phiền anh xem giúp một chút?” Mạc Túc Bạch mỉm cười nói.
Ôn Tu Thụy lộ ra một nụ cười khách sáo, “Đây là trách nhiệm của tôi.”
Sau khi Ôn Tu Thụy nói xong thì đeo bao tay nâng chân nam sinh lên, nam sinh kêu một tiếng.
Vẻ mặt của Ôn Tu Thụy khẽ thay đổi một chút, anh không dùng lực, nhóc con này kêu cái gì?
Mạc Túc Bạch dễ nhận thấy không chú ý tới những cái đó, nghe thấy tiếng kêu của nam sinh tức khắc khom lưng nhẹ giọng hỏi: “Không sao chứ?”
Nam sinh tủi thân liếc mắt nhìn Mạc Túc Bạch một cái, ngay sau đó cắn môi lắc lắc đầu.
Tay của Ôn Tu Thụy run một chút, tiếng chuông gay vang lên ở trong đầu, mím môi, ánh mắt khẽ đảo qua hai người, Ôn Tu Thụy không nói gì thêm, anh chỉ liếc mắt nhìn mắt cá chân của nam sinh, nói: “Không sao, không bị thương đến xương, dùng rượu thuốc bóp tan máu bầm là được.”
Sau khi Ôn Tu Thụy nói xong thì liền buông ra tay lui về phía sau hai bước, gỡ bao tay ném thẳng vào thùng rác, động tác của anh làm rất tự nhiên, tự nhiên đến không ai cảm thấy không đúng, nhưng tầm mắt Mạc Túc Bạch lại tạm dừng ở trên người của Ôn Tu Thụy.
Mạc Túc Bạch không làm khó Ôn Tu Thụy, sau khi giơ tay đặt điện thoại ở trên bàn rồi cẩn thận dò hỏi Ôn Tu Thụy về tình huống nam sinh một chút, sau đó chào hỏi rồi rời đi.
Ôn Tu Thụy xác định hai người đã rời đi thì lập tức cau mày, xoay người đi vào phòng tắm dùng nước sát trùng rửa tay thật mạnh.
Mạc Túc Bạch đi ra ngoài cửa được một nửa thì như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì sờ sờ túi, ngay sau đó bất đắc dĩ nói: “Di động của tôi để ở phòng y tế rồi…… Tôi đưa cậu về phòng học trước.”
Nam sinh nghe vậy lại chủ động lắc đầu nói: “Thầy, không sao đâu, em tự về được, thầy đi lấy di động đi ạ.”
Mạc Túc Bạch có chút chần chờ, nam sinh khuyên bảo vài câu, lúc này Mạc Túc Bạch mới “khó xử” đồng ý, sau khi dặn dò học sinh cẩn thận thì xoay người bước nhanh đi trở về tìm cái di động mình “không cẩn thận” để quên kia.