Sau Khi Xuyên Thành Vai Ác Ốm Yếu Vạn Nhân Mê

Chương 1.1: Tiểu điện hạ

“Nghe nói, ở đây có một vị hoàng tử?”

“Hầy, đừng nhắc tới hắn.”

Dưới bóng cây, hai vị thái giám đang châu đầu ghé tai nói chuyện, ánh mắt hai người dừng lại trên một bức tường gần đó.

Tường trắng ngói đen. Vì đã lâu không tu sửa, nên trông cực kỳ tan hoang, bên trên còn bị mạng nhện văng đầy, khi hai thái giám đang nói chuyện thì có một con thiêu thân, vỗ cánh bay vào. Làm cho mạng nhện rung động một chút.

“Ngươi vào cung muộn, không biết mấy chuyện khi xưa. Vào một năm nào đó khá lâu trước đây, bệ hạ uống say nên mới hồ đồ làm bậy. Sau đó bệ hạ cực kỳ chán ghét đôi mẫu tử này, đứa nhỏ này từ khi sinh ra chưa từng bước khỏi lãnh cung, nhắc đến thì toàn là chuyện đen đủi, ta không nói chuyện này nữa.”

“Nhưng hiện tại Thái Tử điện hạ bị nhốt vào ngục. Người nói xem liệu có chuyện ngộ nhỡ vị điện hạ bên trong kia có cơ hội chuyển mình hay không.” Tiểu Hỉ Tử ôm hộp cơm hỏi.

“Thái Tử điện hạ sao có thể xảy ra chuyện được? Cữu cữu của ngài ấy chính là Thừa tướng Tôn thị, còn dì của ngài ấy là Quốc công Phu nhân, bối cảnh như vậy, lẽ nào lại có thể thua trong tay nhóc con kia?”

Nói xong, lại đưa mắt lên nhìn sắc trời, đã đến giờ, hai tên thái giám một trước một sau đi dọc theo bức tường: “Ây da, chúng ta cũng chỉ là thuộc hạ, làm tốt việc bên trên giao xuống là được rồi, chuyện của các vị điện hạ cũng không đến lượt chúng ta khua môi múa mép.”

Tiểu Hỉ Tử gật đầu, nghĩ thầm rằng đạo lý này không thể nào sai được.

“Đi thôi nào, đưa cơm cho vị bên trong đi, đừng trách ta không nhắc ngươi, tuyệt đối đừng nói chuyện cùng hắn.” Sư phụ chỉ vào cửa lớn cách đó không xa, đẩy gã một cái, bởi vì đây là lần đầu tiên Tiểu Hỉ Tử tới đưa cơm cho đôi mẫu tử ở lãnh cung.

“Sao lại thế?”

“Bệ hạ ghét nhóc con đó, ngươi tội gì phải tạo mối quan hệ với nó. Cứ nghe ta là được.”

Tiểu Hỉ Tử cái hiểu cái không gật gật đầu, ôm hộp đồ ăn đi tới.

Đẩy cửa ra kẽo kẹt một tiếng. Từ nhỏ hẹp kẹt cửa nhìn thấy một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, đang ngồi xổm trên mặt cỏ hoang có vẻ như đang đào gì đó. Thiếu niên môi hồng răng trắng. Mặt mày tuấn tú, nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn.

Tiểu Hỉ Tử lập tức quên lời dặn dò của sư phụ, cầm hộp cơm tiến gần tới đứa trẻ, nhịn không được mà gọi một tiếng: “Cơm tới đây”

Chỉ thấy nhóc con kia buông cái xẻng trong tay xuống. Phủi phủi bùn đất trên người mà bước lại gần gã.

Không lên tiếng, chỉ chậm rãi bước đến cạnh cửa, xách hộp đồ ăn lên xoay người rời đi.

Đã là tháng chạp*, Tiểu Hỉ Tử thấy vị điện hạ này thế mà chỉ mặc một lớp áo mỏng manh, nhìn thoáng qua sắc trời sắp sửa có tuyết rơi, lại nhịn không được nói nhiều thêm một câu: “Nhanh chân về phòng đi thôi.”

*tháng chạp: tháp 12

Tròng mắt đen kịt như quả nho đen chuyển động về, liếc nhìn gã một cái.

“Vâng.” Giọng nói của tiêu điện hạ cũng cực kỳ điềm đạm nho nhã:“Cảm ơn.”

Tiểu Hỉ Tử đang định rời đi, lại cảm nhận được một chút lực cản, quay đầu lại thì thấy là tiểu điện hạ thò một bàn tay nhỏ bẩn bẩn ra khỏi kẹt cửa, túm chặt đai lưng của mình.

“Có thể cho ta một ít than không? Lạnh quá.” Tiểu điện hạ nói chuyện nhỏ nhẹ yếu ớt, vô cùng đáng thương.

Tiểu Hỉ Tử kinh ngạc, thời tiết lạnh như thế, trong phòng này đã không có quần áo chống lạnh, lại còn không có than để đốt.

Cho dù là nô tài thấp kém nhất, cũng không phải trải qua những ngày tháng như vậy.

Nhưng lén đưa đồ vào lãnh cung là việc cấm kị, Tiểu Hỉ Tử có chút do dự, cuối cùng vẫn chỉ có thể mở miệng cự tuyệt tiểu điện hạ.

Kết quả chưa đi được mấy bước, lại nghe được tiếng khóc thút tha thút thít từ phía sau truyền đến, nội tâm Tiểu Hỉ Tử cũng mềm nhũn, ngồi xổm bên cạnh kẹt cửa hỏi, “Sao ngài lại khóc? Tiểu điện hạ.”

Nhị điện hạ không ngừng dụi đôi mắt hồng hồng. Như thể sốt ruột nên nói chuyện có phần không rõ ràng: “Trời lạnh quá, mẫu thân đã lạnh đến mức sinh bệnh, công công tốt, bố thí cho ta chút than đi, xin ngươi đó.” Trong thanh âm mang theo chút giọng mũi, vừa vô hại lại vừa đáng thương.

Tiểu Hỉ Tử nhìn nhìn xung quanh, thấy không ai nhìn về hướng này, nơi này lại nằm ở vị trí hẻo lánh, chạy nhanh về phòng ngủ của mình ôm mấy banh than quay lại đây. Nhét từng bánh than qua kẹt cửa, còn cho tiểu điện hạ một cây mồi lửa.

Thôi coi như làm việc thiện. Trẻ con bơ vơ đáng thương biết bao.



Sư phụ nói rất đúng, hoàng gia thay đổi liên tục. Tiểu Hỉ Tử mới vừa đưa than cho tiểu điện hạ xong. Vừa về tới phòng ngủ. Đã nhìn thấy đại thái giám đối diện phụ trách tuyên chỉ ăn diện vừa chỉnh tề lại vừa hoa lệ, khí vũ hiên ngang bước ra khỏi cửa chính. Gã hỏi sư phụ: “Hắn đi truyền chỉ gì vậy?”

Còn chưa dứt lời. Cả phòng đã yên tĩnh.

Sư phụ đè thấp thanh âm nói với gã: “Tiểu Hỉ Tử, đừng có hỏi.”

Sau đó sư phụ lại kéo hắn ra khỏi phòng, đến góc tường, mới nói: “Là ý chỉ lưu đày Tôn thừa tướng.”

Tiểu Hỉ Tử không dám tin, Thái Tử vừa vào ngục chưa đến nửa tháng, mà cửu cửu của ngài ấy Tôn thừa tướng đã bị lưu đày. Hay đảng Thái Tử, thật sự sắp đổ trong tay vị thái giám kia.



Ý chỉ nhanh chóng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ hoàng đô. Đương nhiên cũng truyền vào trong chiếu ngục.

Toàn bộ hoàng thành thay đổi bất ngờ sau một đêm.

Thời điểm thừa tướng Tôn Nghiêm Khâm dắt theo một nhà già trẻ ngồi trên xe tù đi ra khỏi hoàng đô, Sở Hiết đang đứng trên thành lâu nhìn theo đoàn xe ngựa đi xa kia, trong ánh mắt không phân rõ vui buồn.

Đêm đó trong kinh thành có một trận mưa tuyết mùa đông cực kỳ buốt giá. Hạt tuyết nặng trịch rơi lộp độp trên mái hiên.



Lãnh cung, Giang Yến Trì vỗ về cơ thể càng ngày càng nóng lên của mẫu thân mình, nhét thảo dược vừa đào được trong sân vào miệng bà: “Nương, nương ơi … ăn vào đi.”

“Đây là than nhi tử nhờ người cầm từ bên ngoài vào, đốt lên sẽ không lạnh nữa, nương, người đốt lên sưởi ấm đi.” Hắn đỡ mẫu thân ngồi dậy, nhỏ nhẹ nói.

“Nương…… nương chỉ sợ là lần này không qua khỏi rồi.” Đoạn Sắt run rẩy vươn tay, sờ đầu con trai mình, “A Dư à, nương xin lỗi, đời này là do nương liên luỵ con.”

Thần sắc Giang Yến Trì vẫn ôn hòa như cũ, chỉ dịu dàng dỗ dành bà: “Đừng nói những lời này, nương ăn đi, ăn xong thì sẽ khoẻ lại.”

“Không được, không được rồi……”

Giang Yến Trì đặt mẫu thân nằm xuống, nhìn thoáng qua bóng đêm lạnh băng bên ngoài, dáng người nho nhỏ vọt vào trong mưa, đánh rầm rầm vào cửa lãnh cung: “Công công, công công ở bên ngoài sao…… Cầu xin ngươi, mẫu thân ta sắp chết rồi, bố thí cho chúng ta một chén dược đi……”