Chương 9: Sợ Bóng Sợ gió
Tiêu Dật đang khổ sở suy nghĩ đại kế kiếm tiền, bàn điều khiển trận pháp xẹt qua một trận ba động màu lam, hiển thị có người chạm vào trận pháp bên ngoài. Người tới là ai? Tiêu Dật nhíu mày, nếu là Từ Sắt Nguyên, theo như cá tính của hắn, sớm đã kêu ầm ĩ lên, nhưng hiện tại an tĩnh như thế, chẳng lẽ là Lâm Thính Hải tự mình tìm tới?Tiêu Dật nghĩ tới đây, đang định bấm lỗ nhỏ trên bàn điều khiển, đột nhiên nghĩ tới hiện tại y cũng tính là nội thể có tiên khí, vừa hay nhân lúc này thực nghiệm một phen hiệu quả không dùng bàn điều khiển trực tiếp thao túng trận pháp. Suy nghĩ vừa nảy ra, y cẩn thận tập trung tiên khí ít ỏi trong người, nỗ lực hội tụ nó ở đầu ngón tay, điểm vào hư không. Chỉ thấy một đạo sáng lục vụt qua, bóng dáng thu nhỏ của Lâm Thính Hải xuất hiện trước mặt. Thực nghiệm thành công, khóe miệng Tiêu Dật bất giác cong lên, chẳng qua đây đã là cực hạn của y. Tiêu Dật không tiếp tục miễn cưỡng, mà chọt lên lỗ nhỏ ở góc trái bàn điều khiển, một tia sáng lục từ cửa trải ra, một lúc sao, Lâm Thính Hải vẻ mặt sợ sệt xuất hiện trước cửa.
“Tiêu huynh.”
Tiêu Dật vừa mới thực nghiệm thành công trên người Lâm Thính Hải, lúc này tâm tình đang tốt, mặt mỉm cười đón hắn vào.
“Lâm huynh tới lấy tạp chí sao?”
Lâm Thính Hải nhanh chóng gật đầu, tiếp theo lại nhớ tới cái gì, lại tiếp tục lắc đầu.
Tiêu Dật nhìn không hiểu lắm, vừa gật đầu vừa lắc đầu là ý gì? Lâm Thính Hải tựa hồ cũng cảm thấy mình biểu đạt không rõ ý lắm, nghiêng đầu sợ sệt nhìn Tiêu Dật, một bộ dáng tựa hồ muốn nói lại không nói ra được, trên gương mặt tú mỹ tràn đầy hổ thẹn.
Tiêu Dật không nói nên lời, y vẫn luôn cảm thấy tính cách của mình đã đủ tự bế, nhưng so với dạng nội hướng xấu hổ cực độ của Lâm Thính Hải, y quả thật đã quá hoạt bát rồi. Tiêu Dật thật sự đoán không ra trong lòng Lâm Thính Hải nghĩ gì, thấy ánh mắt đối phương di chuyển trên người mình, ngón tay trắng nõn vô thức quấn lại, rõ ràng là một bộ tâm sự trùng trùng, Tiêu Dật chỉ đành hít sâu, chủ động lấy cuốn tạp chí tối qua mang về ra, đưa cho Lâm Thính Hải.
“Này, đây là tạp chí Lâm huynh cần.”
Ánh mắt Lâm Thính Hải bị tạp chí trong tay Tiêu Dật hút lấy, tầm mắt vội vàng đảo một vòng trên trang bìa tạp chí, lập tức nhanh chóng nhận lấy, nhét vào tay áo. Tạp chí thật lớn nhét vào tay áo Lâm Thính Hải xong liền không thấy một chút manh mối, Tiêu Dật đoán đối phương nhất định đã thi triển thủ pháp càn khôn trong tay áo, không khỏi nảy sinh hâm mộ.
Thu tạp chí xong, Lâm Thính Hải tựa hồ được ủng hộ tinh thần, nhanh chóng nhìn Tiêu Dật một cái, một hơi móc ra mấy chục khối trung phẩm tinh ngọc đẩy tới trước mặt Tiêu Dật.
Tiêu Dật không hiểu, thù lao của quyển tạp chí này Lâm Thính Hải đã trả rồi, giờ lại đột nhiên đưa nữa, là có ý gì?
Lâm Thính Hải nhìn cũng không dám nhìn Tiêu Dật, cúi đầu gom dũng khí nói: “Tiêu huynh, ta có lỗi với cậu.”
Câu nói không đầu không đuôi thiếu thú vị này, Tiêu Dật càng thêm không hiểu. “Sao vậy?”
Thần sắc Lâm Thính Hải vô cùng xấu hổ, hổ thẹn nhìn Tiêu Dật nửa ngày, cúi đầu vâng dạ nói: “Tối qua ta, ta ở trong phòng đang lật coi tạp chí, không ngờ tiểu cô cô đột nhiên xông vào. Ta, ta không kịp giấu tạp chí đi, bị, bị cô thấy được rồi.”
Hắn ngắt ngứ nói xong, Tiêu Dật đứng bật dậy.
“Cô của cậu thấy rồi?”
Nếu nói mới đầu Tiêu Dật không hiểu tại sao Lâm Thính Hải nhìn y vừa có hổ thẹn vừa bồi thường thêm, vậy hiện tại y đã đoán ra nguyên nhân.
Bị cô của Lâm Thính Hải nhìn thấy = bị trách mắng = bị giận cá chém thớt = bị tố giác = bị sở tuần kiểm biết = y lập tức phải chạy.
Như vậy, Tiêu Dật không còn tâm tình nào nói chuyện với Lâm Thính Hải nữa, lập tức nhanh chóng nói: “Cậu mau đi đi, sở tuần kiểm không biết lúc nào sẽ tới, tôi cũng phải đi.”
“Sở tuần kiểm?” Lâm Thính Hải dường như vẫn chưa kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn Tiêu Dật, “Sở tuần kiểm tại sao lại tới?”
Tiêu Dật không nói nên lời, “Cô của cậu không phải thấy rồi sao? Lẽ nào cô ấy không dự định tố giác với sở tuần kiểm? Cậu tới đây không phải là thông báo cho tôi chuyện này sao?”
“Cô cô tại sao phải tố giác sở tuần kiểm?” Lâm Thính Hải chớp mắt, “Cô cô còn nhờ ta tới chỗ cậu mua đồ mà.”
Tiêu Dật, “…”
Thì ra sợ bóng sợ gió một trận, Tiêu Dật thở phào một hơi, ngồi lại, tiếp theo nghĩ tới gì đó, “Vậy vừa rồi cậu nói có lỗi với tôi?”
Lâm Thính Hải hổ thẹn cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, “Biểu ca dặn ta nhất định không thể để người khác biết những thứ này là mua từ chỗ Tiêu huynh, kết quả tối qua ta bị cô cô hù dọa liền nói hết, ta thật sự có lỗi với Tiêu huynh.”
Tiêu Dật không ngờ lý do lại là cái này, nhìn Lâm Thính Hải cúi đầu một bộ làm sai, chỉ đành hào phóng nói: “Không sao, chỉ cần không phải đi tố giác với sở tuần kiểm là được.”
“Thật sao?” Lâm Thính Hải ngẩng mạnh đầu, “Tiêu huynh không tức giận?”
Tiêu Dật “ừ” một tiếng, Lâm Thính Hải vẻ mặt cảm kích, “Tiêu huynh thật là người tốt.”
Tiêu Dật, “…”
Nếu không có nguy hiểm nữa, lực chú ý của Tiêu Dật trở lại chuyện làm ăn, không còn cách nào, hiện tại y thật sự thiếu tinh ngọc. Thêm nữa y cũng hiếu kỳ, cô của Lâm Thính Hải muốn mua cái gì, chắc không phải lại là một quyển Playboy chứ.
Nghe vấn đề của Tiêu Dật, mặt Lâm Thính Hải lập tức đỏ lên, bẽn lẽn quay người đi, lấy cuốn Playboy đã cong góc trước đó ra, Lâm Thính Hải hồ loạn chỉ cô gái trên trang bìa, gật đầu: “Cô cô muốn mua cái này!”
Tiêu Dật nhìn cô nàng trên trang bìa Lâm Thính Hải chỉ, thần sắc cổ quái nhìn hắn. Muốn mua cái này? Không lầm chứ? Y vừa mới quyết định phải dấn thân vào sự nghiệp buôn lậu, nhưng không dự định dấn thân vào sự nghiệp buôn người a. Đợi đã, nếu y không nghe lầm, chủ mua ẩn nấp này là con gái, một cô gái mua một cô gái khác, muốn làm gì hả?
Có lẽ biểu tình của Tiêu Dật quá mức cổ quái. Lâm Thính Hải do dự mở miệng nói: “Thế nào? Rất khó mua sao? Không sao, cô cô rất có tiền, chỉ cần có thể mua được, cô không thiếu tinh ngọc.”
Đây không phải vấn đề tiền hay không tiền! Tiêu Dật đắn đo nên làm sao giải thích rõ với Lâm Thính Hải, y không biết tình hình tiên giới thế nào, nhưng ở nhân giới, không thể mua bán con người.
Khi Tiêu Dật đang suy nghĩ làm sao mở miệng, Lâm Thính Hải đã nhanh chóng lật vài trang trên quyển Playboy đặt giữa hai người, chỉ một trang trong đó mở miệng nói: “Không có loại như trang bìa thì loại này cũng được.”
Tiêu Dật đang muốn nói cô của cậu rốt cuộc nhìn trúng mấy cô nương, ánh mắt thuận theo ngón tay Lâm Thính Hải nhìn, đột nhiên ý thức được gì đó, buột miệng nói: “Cô của cậu muốn mua nội y tình thú?”
“Nội y tình thú?” Lâm Thính Hải ngây ngốc nhìn Tiêu Dật, “Thì ra loại tiểu y giống như cái yếm lại có đuôi này gọi là nội y tình thú?”
Lâm Thính Hải liếc một cái lại liếc một cái lên tấm hình trên tạp chí, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên đỏ mặt.
Tiêu Dật lặng lẽ nhìn vẻ xấu hổ của đối phương, nhịn không được thầm chửi, rõ ràng chính là một thiếu niên cuồng sắc tình thích khẩu vị nặng, còn ở trước mặt tôi đỏ mặt cái gì nha.
Hai người dứt khoát nhanh chóng bàn xong giá cả và kiểu dáng mà chủ mua cũng là cô của Lâm Thính Hải muốn, Tiêu Dật rất nhanh phát hiện một vấn đề khác, y không biết kích cỡ của chủ mua.
“Kích, kích, kích cỡ?” Lâm Thính Hải lắp bắp hỏi.
Tiêu Dật gật đầu, “Đương nhiên, cậu sẽ không cho rằng tất cả yếm đều có độ lớn như nhau chứ?”
“Cái này?” Lâm Thính Hải lén lén lút lút nhìn Tiêu Dật, mặt lại đỏ lên.
Phải nói Tiêu Dật đối với mấy cái này cũng không hiểu lắm, chỉ là bình thường hằng ngày nghe các bạn nam trong lớp thảo luận chuyện này, cho nên đại khái biết cái này có những kích cỡ khác nhau. Khác với Lâm Thính Hải xấu hổ, Tiêu Dật ở nhân giới ngày ngày đều phải tiếp nhận đủ loại oanh tạc tin tức phong phú đa dạng, đối với vấn đề này cũng không để ý, lại thêm y là nghiêm túc suy nghĩ tới yêu cầu của khách hàng, hoàn toàn không có suy nghĩ tản mạn như Lâm Thính Hải, không biết lại nghĩ tới chỗ loạn cào cào nào rồi.
“Làm sao đo?” Cuối cùng Lâm Thính Hải hồi thần lại nhỏ giọng nói.
Tiêu Dật đang bày ra bộ dáng ‘ta rất chuyên nghiệp’, “…”
Làm sao đây? Y hình như cũng không biết làm sao đo!