Tiên Giới Tẩu Tư Phạm

Chương 12

Chương 12: Xung đột
Sau khi cùng chung mối thù khinh bỉ phú nhị đại Từ Sắt Nguyên xong, Lâm Thính Hải kéo Tiêu Dật lên thất ngọc linh lung xa.

Cũng là sau khi lên xe, Tiêu Dật mới hiểu câu có phúc vừa rồi Lâm Thính Hải nói là ý gì. Thì ra chiếc xe nhìn từ bên ngoài thấy không lớn, nhưng sau khi vào lại phát hiện có động tiên riêng. Cả không gian đại khái lớn gấp mười lần bên ngoài, ba người không cần nói là ngồi, dù có nằm xuống lăn lộn cũng được.

Tiêu Dật nhìn xung quanh, mở miệng nói: “Tiên thuật không gian?”

Từ Sắt Nguyên gật đầu, tùy ý dựa vào thảm ở góc xem. Chiếc xe này từ bên ngoài nhìn đã vô cùng xa xỉ, sau khi vào trong bố trí trong khoang xe càng tinh tế dị thường, tùy tiện một vật cũng có thể nói là dùng tinh ngọc chất thành. Trong khoang xe trải lụa mềm và rèm cửa sổ đều là lụa dệt đặc biệt đặc sản Phù Hà châu của tiên giới do một loại linh tằm năm màu nhả ra, sờ lên cảm thấy rất mềm mại trơn láng, bóng mượt vô cùng. Loại hàng dệt dùng tơ linh tằm năm màu dệt thành, trong tiên giới một cuộn đã phải tốn trên trăm thượng phẩm tinh ngọc, dựa vào bố trí trong khoang xe, nói ít cũng cần mấy chục cuộn. Càng không cần nói tới bàn nhỏ màu đen nhìn không bắt mắt trong khoang xe, Lâm Thính Hải lặng lẽ nói cho Tiêu Dật biết, đừng thấy cái bàn đó bình thường, nó là dùng từ càn thạch trên vạn năm vô cùng quý hiếm điêu khắc thành, lần trước có người ra giá ba vạn khối thượng phẩm tinh ngọc muốn mua từ tay Từ Sắt Nguyên, hắn còn không chịu bán.

Nghe Lâm Thính Hải nhỏ giọng giải thích cho Tiêu Dật, Từ Sắt Nguyên ngoài mặt lộ ra vẻ nhàn nhã thoải mái, trong lòng thì có khổ tự biết. Chính vì mua chiếc xe này, hắn không chỉ tiêu hết tài sản để dành từ nhỏ tới lớn, còn phải mượn lão gia tử nhà hắn hai mươi vạn thượng phẩm tinh ngọc, còn bị lão gia tử ép phải ký khế bán thân khiến người căm phẫn, tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng từ 50 khối thượng phẩm tinh ngọc giảm xuống còn 5 khối. Trước đó hắn bàn hợp tác với Tiêu Dật, nguồn đầu tư đầu kỳ hắn chính là đánh chủ ý lên chiếc xe này, muốn bán chút đồ trên xe để cứu cấp.

Tai nghe Lâm Thính Hải từ chuyện nói cái xe này của hắn tốn bao nhiêu tinh ngọc, tới đợi lát nữa phải chém bao nhiêu tinh ngọc của hắn, Từ Sắt Nguyên vội mở miệng: “Nè nè, ta chỉ có 40 khối thượng phẩm tinh ngọc tiêu vặt thôi, số tiền này là ta gom góp cả năm mới gom được đó, các cậu phải nhẹ tay chút.”

Lời của Từ Sắt Nguyên thành công chọc cười Tiêu Dật và Lâm Thính Hải, hai người nghĩ tới quá trình Từ Sắt Nguyên tính toán gom góp chút gia sản này, nhịn không được đều bật cười. Sau khi cười xong, Tiêu Dật đột nhiên nghĩ tới gì đó, kỳ quái nói: “Chúng ta còn chưa đi?”

Từ Sắt Nguyên hận không thể mau đổi đề tài, nhanh chóng tiếp lời: “Đã đi rồi.”

“Đi rồi?”

Tiêu Dật một chút cũng không cảm nhận được động tĩnh xe đi, nghe thế hiếu ký vén rèm lên, quả nhiên thấy phong cảnh ngoài cửa sổ trôi vùn vụt ra sau, bốn con xích viêm sư hống thú ở trước thì thân hình như gió, đuôi thẳng tắp ở sau. Dưới tốc độ này, Tiêu Dật lại không cảm thấy một chút rung động nào, chắc là một trong những nguyên nhân chiếc xe này đáng giá như thế.

Tiêu Dật buông rèm cửa sổ xuống, mấy người lại chuyện phiếm, không bao lâu, chiếc xe vẫn luôn ổn định đột nhiên chấn động một cái, xích viêm sư hống thú phía trước cũng phẫn nộ gầm lên.

Trong hỗn loạn, một giọng nam ngả ngớn truyền vào tai ba người, “Ủa, đây không phải là xe của Sắt Nguyên huynh sao? Xin lỗi không cẩn thận đυ.ng phải rồi.”

Rõ ràng là nói xin lỗi, nhưng lại không nghe ra chút thành ý nào, Tiêu Dật nhướng mày, nhìn sang Từ Sắt Nguyên, chân mày đối phương cũng nhăn lại.

Dưới tình hình này, ba người không thích hợp tiếp tục ngồi trong xe, rất nhanh đều nhảy xuống.

Vừa xuống xe, Tiêu Dật đã thấy sát bên cạnh thất ngọc linh lung xa là một chiếc xe cũng đồng dạng xa xỉ vô cùng. Khác với xích viêm sư hống thú kéo xe, kéo xe cho đối phương là hai con bích thủy lõa ngư.

Tiêu Dật đã từng xem qua ghi chép về bích thủy lõa ngư tại Mặc Hương Các, bích thủy lõa ngư, sinh tại Khuê Dương châu, thân có hai cánh, tiếng kêu như uyên ương, là dị thú thuộc tính thủy, trời sinh thao túng nước, thích âm lạnh, là trời sinh tương khắc với thuộc tính của xích viêm sư hống thú, cũng khó trách xích viêm sư hống thú phản ứng lớn như vậy.

Khiến Tiêu Dật khó hiểu là, bích thủy lõa ngư tuy trân quý, nhưng tốc độ không phải cực đỉnh, thường không được dùng để kéo xe, đa phần là được các tiên nhân nuôi dưỡng dùng để chiến đấu. Nhưng đối phương lại chọn bích thủy lõa ngư kéo xe, nguyên do trong đó khiến y nghĩ mãi không hiểu.

Ba người Tiêu Dật xuống xe rồi, đối phương rất nhanh vây lại. So với đám Tiêu Dật chỉ có ba người, số người của đối phương rõ ràng chiếm ưu thế. Thủ lĩnh là một thanh niên trông bề ngoài có vẻ hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi. Thanh niên gương mặt dài, chân mày nghiêng, chỉ nhìn ngoại hình thì không khiến người ta ghét, còn có thể coi là vô cùng anh tuấn, nhưng vừa mở miệng đã lôi kéo thù hận.

“Sắt Nguyên huynh, xin lỗi. Lõa ngư nhà ta trời sinh đã ghét khuyển hống tử, nhìn thấy liền nhịn không được muốn cắn một cái, không dọa tới các huynh chứ.”

Từ Sắt Nguyên hừ lạnh một tiếng, “Chúng tôi tự nhiên không sao, chẳng qua ai đó có thể nuôi cá thành ra chó thì cũng thật không dễ dàng, có điều tục ngữ nói vật nuôi giống chủ, nghĩ lại chính là đạo lý này.”

Tiêu Dật cảm thấy y sai rồi, thật sự luận lôi kéo thù hận, Từ Sắt Nguyên còn lợi hại hơn đối phương nhiều. Quả nhiên thanh niên vừa nghe liền tức giận: “Ngươi nói cái gì!”

Từ Sắt Nguyên lười biếng nhìn hắn một cái: “Ta vốn cho rằng tính cách ngươi không tốt, không ngờ tới lỗ tai cũng không tốt tuốt, có cần ta mua chút thuốc cho ngươi dùng thử không hả.”

“Ngươi!” Thanh niên rõ ràng tức giận cực điểm, hung ác trừng mấy người Từ Sắt Nguyên một cái, đột nhiên thu lại nộ khí cười lạnh một tiếng, sau đó huơ huơ tay, bốn thanh niên nam tử sau lưng hắn lập tức vây lên, ra vẻ muốn xuất thủ.

Đối phương rõ ràng tôn thờ nguyên tắc mắng không lại thì đánh.

Thần sắc Tiêu Dật khẽ biến, thân thủ của Từ Sắt Nguyên và Lâm Thính Hải thế nào y không rõ, nhưng y triệt để là một kẻ vô dụng. Khi y đang lo lắng, Từ Sắt Nguyên đã kéo y nhanh chóng lùi ra sau thất ngọc linh lung xa, dẩu miệng nói với Lâm Thính Hải: “Tiểu Hải, lên!”

Lâm Thính Hải nghe thế cắn môi, nhỏ giọng nói: “Thật sự phải lên sao?”

Đối phương thấy bộ dáng Lâm Thính Hải yếu đuối, cười ha ha, chế nhạo: “Từ Sắt Nguyên ngươi bản thân không có gan, lại đi bảo một tiểu thí hài còn chưa mọc lông lên, thật không sợ mất mặt Từ gia.”

Từ Sắt Nguyên hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới họ, chỉ nhìn Lâm Thính Hải, “Yên tâm, hậu quả gì ta sẽ gánh.”

“Thật hả?” Lâm Thính Hải do dự hỏi.

“Thật!” Từ Sắt Nguyên nghiêm túc trả lời.

Lâm Thính Hải chần chừ nhìn mấy thanh niên đối diện, rồi lại cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, ta không muốn đánh nhau.”

Lời của hắn còn chưa dứt, tay phải đã đột nhiên huơ lên, một thanh đại đao cao bằng nửa người xuất hiện giữa không, trên lưỡi đao chảy liệt diệm hừng hực, hung hăng chém qua mấy người đối diện. Chỉ một chiêu, năm người đối phương đồng thời bị chém ngã xuống.

Tiêu Dật há mỏ nghẹn họng nhìn biến cố trước mặt, nửa ngày không tỉnh táo được.

Từ Sắt Nguyên cười hê hê, đυ.ng đυ.ng Tiêu Dật, “Thế nào, ngạc nhiên chưa?”

Tiêu Dật nhìn mấy người kia bộ dạng thê thảm chạy loạn khắp nơi, không dám tin chớp chớp mắt, “Lâm Thính Hải làm sao làm được?’

Từ Sắt Nguyên cười đắc ý, “Cậu đừng thấy tiểu Hải tính tình xấu hổ, nhưng nó có thượng phẩm tiên cách, là thiên tài tu luyện hiếm có. Hơn nữa cô cô của nó được xưng là thiên giới đệ nhất nữ ma đầu, nó từ nhỏ đã bị cô cô điều giáo tới lớn, thân thủ cực tốt. Nếu không phải tuổi tác quá nhỏ, sớm đã được đưa vào kim ngư vệ rồi.”

Tiêu Dật quái dị: “Thấy các anh cũng coi như quen biết, đối phương không thể không biết tài năng của Lâm Thính Hải đi, sao còn dám xuất thủ?”

Từ Sắt Nguyên hừ nghẹ, “Đó chính là một đám ngu xuẩn! Tiểu Hải vì tính cách, bình thường vẫn luôn ngoan ngoãn ở nhà, ra bên ngoài căn bản không có chút danh khí gì. Lại nói đám ngu xuẩn đó trừ mỹ nhân, còn tốn tâm tư trên người nào khác nữa.”

Tiêu Dật “ồ” một tiếng, như ngẫm nghĩ nói: “Nói lại thì, sao anh lại kết oán với họ?”

Từ Sắt Nguyên “khụ khụ” vài tiếng, áy náy nhìn Tiêu Dật một cái, ngượng nghịu kể lại lịch sử đen tối của mình.

Chuyện là, Từ Sắt Nguyên và đối phương kết oán là do một nữ tử, được xưng là thiên giới đệ nhất mỹ nữ Cửu Ly tiên tử.

Cửu Ly tiên tử bản thể là một con cửu vĩ hồ tuyết trắng, vì màu lông tuyết trắng, trơn mượt phiêu dật như tơ lụa, khi còn là cửu vĩ hồ, nàng chính là mỹ nữ trong hồ. Đợi khi nàng biến hình thì càng đẹp tới kinh động tiên nhân, được một đám công tử bột của tiên giới xem thành nữ thần, nên mới có danh hiệu Cửu Ly tiên tử.

Từ Sắt Nguyên thân là thiếu đông gia của Thiên Y Các, tự nhiên cũng thuộc vào nhóm công tử của tiên giới, lại thêm lòng ngưỡng mộ của thiếu niên, có thể nói là nhất kiến chung tình đối với Cửu Ly tiên tử. Khi đó hắn và người dẫn đầu của đối phương đồng thời theo đuổi Cửu Ly tiên tử, hai người cái gì cũng tranh, tranh y phục, tranh trang sức, tranh sủng vật, tất cả những thứ này đều là để tặng cho Cửu Ly tiên tử để làm vui lòng người đẹp. Tới mức hai người đồng thời ngắm vào thất ngọc linh lung xa, vì để lọt vào mắt xanh của Cửu Ly tiên tử, Từ Sắt Nguyên quyết tâm bỏ ra ngàn vàng, thành công áp đảo đối phương trong cuộc đọ giá, giành được thất ngọc linh lung xa, từ đó cũng triệt để kết oán với đối phương.

Tiêu Dật nghe tới đây, kỳ quái nói: “Nếu anh đã mua chiếc xe này để tặng cho Cửu Ly tiên tử, sao hiện tại vẫn còn trong tay anh?”

Từ Sắt Nguyên: “…!” Cậu thật biết chọn hỏi chuyện then chốt.

Sự thật là, Từ Sắt Nguyên không phải không muốn tặng, nhưng mà không có cơ hội tặng. Từ Sắt Nguyên và mấy người đối phương đều thuộc phú nhị đại của tiên giới, nhưng phú nhị đại cũng có phân đại phú tiểu phú, trên hai người họ còn có phú nhị đại hào môn thế gia chân chính. Chính vào lúc hai người vì theo đuổi Cửu Ly tiên tử mà đổ hết toàn bộ vốn liếng vào cuộc tranh thất ngọc linh lung xa, Cửu Ly tiên tử âm thầm lặng lẽ đáp ứng lời cầu hôn của Tề Thiên Hằng cháu đích tôn của Tề gia, gia tộc chấp chưởng Hạo Thiên cảnh của ‘tiên giới thập nhị cảnh’, triệt để quét Từ Sắt Nguyên và thủ lĩnh đối phương qua một bên.

Vì Tề gia thế lực lớn, hai người không dám gây hấn với Tề gia, nhưng vẫn nhìn thấy nhau là thét, mỗi lần gặp đối phương liền tranh đấu không nghỉ.

Đấy thật sự là mỹ nữ đều yêu giàu đẹp trai! Tiêu Dật đồng tình liếc Từ Sắt Nguyên mấy cái, an ủi vỗ vai hắn, “Đúng rồi, đánh nửa ngày, đối phương tên gì?”

Từ Sắt Nguyên đảo mắt trắng nhìn Tiêu Dật, chán ghét nói: “Điền Cách Phi, đích tôn của Điền gia Khôn Kỳ châu, ỷ sau lưng Điền gia có Linh Hư cảnh Tiêu gia, luôn mang vẻ khinh thường người.”

Tiêu Dật không ngờ kiếp này lần đầu tiên nghe tới tên Tiêu gia lại trong tình huống này, trên mặt xẹt qua một chút đông cứng cực nhanh, Tiêu Dật làm như không để ý mở miệng, “Linh Hư cảnh Tiêu gia rất lợi hại sao?’

“Đương nhiên!” Từ Sắt Nguyên tiếp lời, “Người chấp chưởng Linh Hư cảnh, một trong mười lăm đại thế gia tiên giới, cậu nói có lợi hại không?”

Tiêu Dật “ừ” một tiếng, coi như tiếp lời, sao đó không mở miệng nữa, trưng ra vẻ mặt không mấy hứng thú với vấn đề.

Từ Sắt Nguyên nhạy bén phát hiện Tiêu Dật khác thường, đùa nói: “Này, xem cậu không cao hứng như vậy, chắc không phải cậu có thù oán gì với Tiêu gia chứ?”

Tiêu Dật kinh ngạc vì sự nhạy bén của Từ Sắt Nguyên, mỉm cười nhìn hắn nói: “Nếu tôi nói phải thì sao?”

Tiêu Dật cũng không nói rõ được y và Tiêu gia có tính là có oán không? Tiêu gia bỏ mặc y y thật ra có thể lý giải, cũng căn bản không tức giận, trong lòng y, cha mẹ nuôi đã qua đời mới là cha mẹ chân chính của mình. Y vẫn luôn canh cánh trong lòng là, Tiêu gia không bận tâm ý nguyện của y cưỡng ép thay đổi quỹ tích cuộc sống của y, nhưng sau khi y tới lại bỏ mặc y không nghe không hỏi, tới khi y chết rồi, y cũng không biết, phụ thân hời đó của mình, và các huynh đệ hời đó, rốt cuộc góp sức bao nhiêu trong chuyện này.

Có lẽ vẻ mặt Tiêu Dật quá mức nghiêm túc, Sắt Nguyên nghe vậy nụ cười liền cứng lại. Âm u bất định nhìn Tiêu Dật nửa ngày, hắn tựa hồ hạ quyết tâm gì, hung tợn vỗ mạnh lên vai Tiêu Dật: “Phải thì phải thôi, ta và cậu ngay cả sở tuần kiểm của tiên đế cũng không sợ, so ra thì Tiêu gia cũng không tính là gì.”

Từ Sắt Nguyên lần này thật sự vỗ mạnh, vai Tiêu Dật bị vỗ phát đau, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, nhìn Từ Sắt Nguyên cười nói: “Tôi đùa thôi.”

“Ê!” Từ Sắt Nguyên bất mãn kêu lên.

Tiêu Dật không để ý tới hắn, quay sang nhìn trận trung ương. Lâm Thính Hải thật sự lợi hại, một mình đánh năm người đối phương không nói, trong lúc xuất thủ thì như hành vân lưu thủy, nhẹ nhàng đánh đối phương ôm đầu chạy trốn.

Thấy đối phương đã đủ thê thảm, chẳng qua kiên quyết chống đỡ, Tiêu Dật đang đợi đối phương hoàn toàn nhận thua, thì một đạo kim quang lao tới, cắm thẳng vào giữa Lâm Thính Hải và năm người đối phương.

“Ầm!” Một tiếng, kim quang đáp xuống lập tức khiến đất đá tứ tán xung quanh, bụi bay mù trời.

Đợi khi tất cả lắng xuống, Tiêu Dật chỉ thấy một mũi tên màu vàng cắm dưới đất, cắm sâu tới cả một nửa.

“Chết rồi, là kim ngư vệ!”