" Tinh Tinh em có muốn tự mình đi không nào? "
Hân Nghiên biết em đang rất mệt nhưng thấy em không trả lời làm cô có chút lo lắng. Cô bế em đi dọc theo vỉa hè mà ra khỏi phố đi bộ
" Khô...khụ..khụ..không! Muốn...tỷ...tỷ bế...khụ...khụ..em "
Hân Nghiên bỗng dừng lại
" Sao lại vừa khàng giọng vừa ho vậy nè "
Hân Nghiên cứ nghĩ em sẽ bị sốt nhẹ thôi không ngờ em còn bị ho và khàng giọng nữa
Em dụi dụi đầu vào vai cô rồi lại ho sặt sụa
Cô nhẹ vuốt vuốt lưng em
" Nào uống nước ha! "
Em lắt đầu không chịu
" Rồi rồi không uống thì không uống vậy "
Hân Nghiên bế em một lúc thì cũng đã ra đến xe. Cô dặn dò họ nếu đến cửa hàng thuốc thì đi vào mua cho em một liều hạ sốt
Cô vô cùng nhẹ nhàng với em vì cô sợ sẽ làm trúng tay em. Cô đặt em ngồi lên đùi mình
" Ngoan uống nước đi nào! "
Hân Nghiên đút nước cho em. Hiểu Tinh vừa uống nước thì cổ họng liền đau nên em chẳng chịu uống thêm chút nào
" Đa..u...đ.au! Tỷ..tỷ "
( Chẳng phải nói chỉ sốt thôi sao?? )
" Khụ...khụ...khụ..."
Hiểu Tinh ho đến nổi muốn nôn ra ngoài. Suýt nữa là nôn ra xe của Hân Nghiên rồi
" Không sao không sao! "
Xe chạy một lúc bỗng dừng lại. Họ đi xuống mua ít thuốc cho em
" Cô chủ! "
Người vệ sĩ đưa cho Hân Nghiên một gói thuốc và một chiếc cốc. Hân Nghiên gỡ gói thuốc đổ vào ly, cô là đang pha thuốc cho em. Thuốc hạ sốt luôn khiến người ta rất buồn ngủ. Em vừa uống thuốc xong thì một lúc sao mặt không còn nhăn nhó khó chịu nữa
" Haizz! Cuối cùng cũng ngủ rồi! Nhanh lên về nhà "
Xe bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, chạy một lúc cũng đã về đến nhà
6 giờ tối
Hân Nghiên đưa em lên phòng mà ngủ
" Nhìn thì nhỏ nhưng cũng nặng đấy chứ "
Cô tranh thủ lúc em ngủ không nhõng nhẽo với cô liền thay quần áo đi tắm
" Cục nhỏ này thật sự rất yếu! Không biết bảo bảo có ảnh hưởng không nữa? "
Trước khi có bảo bảo Hiểu Tinh là một cô gái vô cùng khỏe mạnh và đặt biệt em là một Beta nhưng sau khi quan h.ệ với Hân Nghiên cơ thể em yếu dần rồi từ khi có bảo bảo cơ thể em lại biến thành một omega
Hân Nghiên vừa từ nhà tắm bước ra. Trên người cô mặc một chiếc áo choàng tắm
" Chỉ mới gần 7 giờ thôi sao "
Hân Nghiên vừa đặt điện thoại lên bàn liền nghe tiếng của em
" Ư...m...ưʍ.."
Em hình như đang cảm thấy khó chịu cứ dùng tay quờ quạng lung tung
" Sao vậy! Chỉ mới vừa ngủ thôi mà sao lại ư..ư rồi "
Hân Nghiên sờ tay lên trán em. Hiểu Tinh đã hạ sốt nhưng cô cứ thấy em rất khó chịu. Cô vừa mới tắm ra nên tay rất mát khi vừa chạm vào em, em liền thấy rất dễ chịu cứ dúi dúi mặt vào tay cô
Cô trèo lên giường nằm cùng em. Hiểu Tinh nhích người sát bên cạnh Hân Nghiên như đang muốn tìm gì đấy
" Sao vậy? Chuyện gì em muốn gì nào? "
" Tỷ...tỷ.."
Giọng em khàng đến mức không thể nói thành lời.
" Tỷ..mùi...hoa hồng "
Em là đang muốn pheromon của Hân Nghiên nó khiến em dễ chịu lúc trên xe cũng thế là do pheromon của cô tiết ra nên em mới có thể dễ chịu như vậy
Hân Nghiên cười mỉm rồi ôm lấy em vào lòng rồi bắt đầu tiết pheromon
" Rồi rồi! Em thật là cứ thích nhõng nhẽo mãi thôi "
Hiểu Tinh cảm nhận được pheromone của cô liền cảm thấy rất thoải máy. Em cứ như thế mà ngủ thϊếp đi
8 giờ tối
Hân Nghiên ngồi dựa vào thành giường để em ôm ngang eo mà ngủ. Cô đang giải quyết công việc thì tin nhắn của quãn gia đến
Nhà Hiểu Tinh là một gia đình có điều khiện nhưng khi em vừa ra đời ông Hiểu Tinh gặp tai nạn trên đường đến bệnh viện thăm em. Kinh tế nhà Hiểu Tinh điều do ông nội phụ trách khi ông mất mọi thứ như sụp đỗ vài tháng sau gia đình em phá sản