Tuyết Tan, Xuân Lại Về

Chương 18: Lời khuyên của chị gái

"Dừng tay lại ngay! Tôi sẽ báo cáo vụ này lên nhà trường để xem các cô còn dám tụ tập đánh nhau nữa không!"

Đám nữ sinh côn đồ phát hiện Phương Hoa là người lớn thì biến sắc, đứa nào đứa nấy thi nhau chạy trốn. Cái khí chất nạt nộ bạn bè lúc nãy hóa thành không khí. Đâu đó nửa phút đồng hồ, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại Phương Hoa và cô bé nằm sõng soài trên nền đá lạnh.

Phương Hoa vội vàng đỡ em ấy ngồi dậy sửa sang tóc tai và quần áo. Nhưng mắt kính vỡ tròng và khuôn mặt đầy vết thương hở do bị cào cấu của em thì không thể chữa lành ngay lập tức.

Phương Hoa hỏi em có thấy đau ở đâu nữa không thì cô bé lắc đầu. Dáng vẻ cứng đờ thiếu linh hoạt khiến cô khó hiểu vô cùng. Có lẽ em ấy đã bị dọa đến hoảng loạn chăng?

Dọc quãng đường đến phòng y tế, Phương Hoa cố gắng an ủi em nhưng bất thành, cô bé cứ lầm lì không phải phản ứng. Ngay cả những câu hỏi của y tá cũng bị em phớt lờ, thầy ấy chỉ đành nhờ Phương Hoa kiểm tra phần thân thể bên trong quần áo có bị thương hay không và rời khỏi phòng khoảng 5 phút. Bấy giờ cô bé nhỏ nhắn bất lực mới bắt đầu mở miệng:

"Vừa rồi, chị bảo em đừng lo lắng về vụ bắt nạt, và rằng mọi chuyện đã qua phải không?"

"Ừ, em an toàn rồi."- Phương Hoa khẳng định lại một lần nữa.

"Nhưng lần trước mẹ em cũng nói thế, lần trước nữa là cô giáo chủ nhiệm, hoặc là cả thầy hiệu trưởng, em không nhớ rõ. Quá nhiều lần, bọn chúng cứ đánh đập em mãi... Không ai có thể chặn đứng việc này."

"Ch-chị xin lỗi."

Không ngờ rằng cô đã động phải một vụ bạo lực học đường kéo dài. Đám nữ sinh kia dễ dàng hạch sách lên mặt với cô bé vì bọn chúng đã bắt nặt em quá nhiều lần...

"Chị xin lỗi làm gì? Chị đã cứu em, dù hơi muộn. Em thường hay nhìn xuống nền đất vì không đủ dũng cảm để nhìn thẳng mắt tụi nó, và em thấy bóng của chị ở trong hóng chuyện khá lâu..."

Cô bé chậm rãi kể chuyện như vấn đề không còn liên quan đến mình. Em không có đôi mắt ngây thơ tràn đầy tươi sáng của một thiếu nữ mà sở hữu ánh mắt mịt mờ, hoàn toàn lạc lối. Phương Hoa xấu hổ cúi đầu bôi thuốc giảm đau vào vùng eo thâm tím của em.

Phòng ý tế im lặng, mùi cồn và thuốc sát khuẩn quanh quẩn ám ảnh bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Cuối cùng, khi quá trình sơ cứu đã hoàn tất, cô bé ấy nắm tay Phương Hoa khẩn thiết hỏi:

"Bây giờ em phải làm sao hả chị? Bọn chúng sẽ luôn tìm đến gây sự."

"Có lẽ... em thử đánh lại chúng xem sao. Ý chị là, ngoài việc nhờ người lớn can thiệp thì em phải vững vàng trước đã. Thái độ hôm nay của em rất dũng cảm, em chỉ cần... ờm... mạnh tay hơn một chút. Nếu bọn chúng đánh em thì em đánh lại, cứ nhằm vào đứa đầu têu hoặc đứa nào yếu và vừa tầm với em, tập trung vào nó, cào cấu nó cho đến khi những đứa khác phải sợ thì thôi."

Câu trả lời của cô giống như vẽ đường cho hươu chạy. Cổ vũ bạo lực một cách không cần thiết, nhưng Phương Hoa không phải chuyên gia tâm lý học đường để ngừa trước lời khuyên có thể khiến cô bé thông minh này đi sai đường.

Em ngẩng đầu nhìn sâu vào cô, yêu cầu một khẳng định chắc chắn:

"Chị đã từng bị bắt nạt chưa? Chị cũng dùng cách giải quyết như vừa nói à?"

Lúc này Phương Hoa thấy vấn đề đã trở nên nghiêm túc và lời nói của cô sự thật ảnh hưởng đến sự phát triển của em. Đúng là cô từng chống bạo lực học đường bằng các đánh lại, tuy nhiên hồi đó cô to cao và khỏe mạnh, còn mấy đứa bắt nạt thì chỉ được thói õng ẹo bạo mồm thôi. Phương Hoa cứ nhắm vào mấy bộ móng gắn (nail dán) kém chất lượng trên tay chúng và bẻ ngược ra sau... Nhẹ thì đau buốt óc, nặng thì lật cả móng thật, cơn đau sẽ đeo bám lũ xấu tính ấy cả tháng. Sau lần đánh nhau nhớ đời đó, Phương Hoa bị nhà trường kiểm điểm một lần mà thoát khỏi nạn bạo lực, coi như được lời đấy.

Nhưng em gái này nhỏ bé quá. Phương Hoa không biết trọng lượng ngôn từ có thể đi đến đâu nếu khẳng định bừa.

"Chị, chị mau nói đi."- Cô bé tha thiết muốn Phương Hoa đảm bảo niềm tin cho mình.

Cô nhắm chặt mắt, sau đó cầm hai tay em nói lớn:

"Đúng, chị đã làm vậy và chiến thắng. Nếu em cũng muốn như chị thì phải chắc chắn rằng bản thân có thể thắng bọn chúng."

Khi cô mở mắt ra nhìn, khuôn mặt cô bé mỉm cười xinh xắn như một đóa hoa hướng dương. Biểu cảm trở về đúng lứa tuổi khiến cô mừng cho em, tuy nhiên nỗi lo trong lòng cũng lớn dần.

"Em hiểu rồi. Em sẽ lên kế hoạch cẩn thận. Cảm ơn chị nhiều."

"Này... chị bày cách nhưng đừng kể hết với cha mẹ là chị nói đấy. Nếu không em chưa kịp đánh nhau thì chị đã bị túm lên phường rồi."

Phương Hoa dùng tay vuốt thẳng mái tóc dày đẹp của em, một bên dặn dò nữ sinh cẩn thận. Em gái cũng rất nghĩa khí đưa ngón út ra nói:

"Móc ngoéo nhé, em hứa không bép xép, còn chị, phải ở đây để chứng kiến em dành chiến thắng."

Cô nhìn ngón tay nhỏ xinh trước mắt sau đó nghiêm túc gật đầu đồng ý. Thời gian làm phim ở đây còn khoảng 2 tháng nữa, hoàn toàn đủ để cô bé khởi quật đứng lên. Phương Hoa mỉm cười hiền hòa giơ thẳng ngón út:

"Chị hứa!"

"Ai không giữ lời sẽ phải nuốt một ngàn cái kim."

Không ngờ cô bé hét lên câu này. Phương Hoa ngỡ ngàng quan sát khuôn mặt ngây thơ ngồi đối diện, miệng hé mở nhưng chẳng thể nói lên lời. Sau cùng, cô đợi cán bộ y tế trở về thì tạm biệt em.

Thân tâm cô thực sự mong muốn lời hứa của em được toàn vẹn. Bạo lực học đường là một vấn nạn kinh khủng mà không ai xứng đáng chịu đựng. Nó trao tặng quyền lực cho những kẻ chẳng ra sao và đàn áp những học sinh ngoan, ép buộc chúng phải đấu tranh hoặc biến chất để có thể tồn tại...

(Tbc)

_____

Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, phản đối bạo lực học đường 🥰