Tuyết Tan, Xuân Lại Về

Chương 15: Nếu anh là con gái tôi sẽ yêu anh ngay

"Tôi có một chuyện rất nực cười muốn chia sẻ với cô Phương đấy..."

"Lại đe dọa đuổi việc tôi?"

Hễ thấy Tư Đồ Duyên Ân nổi hứng kể chuyện là Phương Hoa xảy ra phản ứng bài xích mãnh liệt, giống như một cung phản xạ có điều kiện được hình thành dưới sự hành hạ vô nhân tính của anh.

"Không! Một bí mật nhỏ hồi tôi còn ở Nga."- Duyên Ân nháy mắt thân thiện nói.

"Tốt nhất anh nên hứa rằng đó không phải hoạt cảnh xã hội đen sát phạt nhau."

Phương Hoa cảnh giác tránh xa anh, trong đầu đầy chặt những suy nghĩ máu me và chết chóc ghê rợn

"Thời hiện đại rồi, nếu muốn tụ tập bắn súng chém giết thì tải PUBG về chơi còn vui hơn."- Anh chán nản chấn chỉnh luồng tưởng tượng vô lý trên.

"Ừ, cũng đúng ha..."

Bỗng nhiên Phương Hoa cảm thấy bản thân vô cùng ngớ ngẩn dưới con mắt phán xét khinh miệt của Duyên Ân. Cô đành đồng ý nghe anh kể chuyện.

"Ok, trước tiên cô Phương nhìn kỹ bức ảnh này, sau đó nói cho tôi biết cô cảm nhận thế nào nhé."

Tư Đồ Duyên Ân lấy điện thoại thông minh từ trong túi. Hãng điện thoại quen thuộc với tầng lớp bình dân và thậm chí đó còn không phải bản cập nhật mới nhất khiến Phương Hoa thay đổi những ấn tượng đóng khung về các cậu ấm cô chiêu, hoặc ít nhất là về sự khiêm tốn mà Duyên Ân thể hiện.

Ngón tay thon dài nhanh chóng lướt lên màn hình cảm ứng, chưa đầy nửa phút, anh đặt điện thoại trước mắt cô. Bức ảnh xuất hiện quả thực đem đến sự bất ngờ chưa từng có...

Một thiếu nữ xinh đẹp, góc nghiêng mô tả khuôn mặt nàng thật tươi trẻ, lộng lẫy nhưng cũng rất kiêu kỳ. Đường cằm thanh mảnh ngẩng cao, đôi môi đỏ mọng và nước da trắng dưới hàng nghìn ánh đèn khiến nàng thanh khiết và thoát tục như một tinh linh bước ra từ thần thoại. Mái tóc vàng nhạt như nắng trời những ngày cuối thu, nhẹ nhàng mà quyến rũ lòng người khôn xiết. Chiếc vương miện nhỏ cài trên đỉnh đầu kết hợp với bộ đầm quý tộc bao bọc vòng eo tinh xảo cho thấy thân phận cao sang vô ngần, kim cương hay đá quý lấp lánh cũng chỉ có thể làm khép phụ tô điểm cho hòa quang rực rỡ không lời nào có thể diễn tả. Nàng đang bước trên bậc thang của cung điện ngàn hoa, ở một góc ảnh là cánh tay người đàn ông mời gọi nàng giống như vị hoàng tử chờ đợi công chúa của đời mình...

Chỉ tiếc rằng đây là ảnh tĩnh nên Phương Hoa không thể đoán định liệu nàng đã chấp nhận lời mời hay chối bỏ nó một cách tàn nhẫn. Diện mạo kinh diễm nhường ấy tạo ra một định luật đặc biệt cho phép thiếu nữ tùy hứng mà không ai có thể giận dỗi nàng...

Tuy Phương Hoa đã gặp mặt nhiều ngôi sao nổi tiếng nhưng đẹp kinh tâm động phách thế này thực sự rất hiếm có. Cô cảm thấy nếu nàng tham gia giới nghệ thuật thì không ít các công ty và đạo diễn phim điện ảnh sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán để có được vài phút của bóng hồng.

Nhìn ngắm mãi không chán, cô quay sang hỏi Duyên Ân về nguồn gốc của người trong ảnh, đồng thời mở miệng cảm thán:

"Tôi nghĩ là mình yêu rồi."

"Với người trong ảnh?"

Giọng Tư Đồ Duyên Ân hơi nghèn nghẹn như nén cười. Có lẽ anh ta nghĩ Phương Hoa không nghiêm túc, vậy nên cô khẳng định lại một lần nữa:

"Đúng, cô ấy rất xinh đẹp. Kiểu người xứng đáng với tình yêu của nhân loại đó."

"Lời lẽ bay bổng quá."

Anh định lấy lại điện thoại nhưng bị Phương Hoa giữ chặt. Hôm nay cô quyết tâm tìm cho ra danh tính của mỹ nhân.

"Anh còn chưa kể chuyện cho tôi như đã hứa. Đây là ai? Nói mau lên."

"Cô Phương chưa nhận ra à? Nhìn đây nhé."

Nói rồi Duyên Ân cởi bỏ khẩu trang. Phương Hoa hết nhìn xuống bức ảnh lại nhìn lên khuôn mặt có 5 phần tương đồng. Đầu óc cô nhanh nhạy đưa ra phán đoán:

"Em gái bí mật của anh hả?"

"Nếu có em gái thì tôi đã không khốn khổ đến mức này."- Duyên Ân đảo mắt thái độ, dường như anh không vui khi nghe thấy câu trả lời.

Đột nhiên một suy nghĩ kì dị bắn qua não bộ khiến cô phải che miệng để ngăn mình hét lớn. Phương Hoa giãy giụa đấu tranh tâm lý rồi đặt điện thoại lên ngang mặt Tư Đồ Duyên Ân để tiện bề so sánh. Những đường nét dù ít nhiều đổi khác nhưng vẫn có thể nhìn ra sự trùng khớp bất ngờ của người trước mặt và người trong bức ảnh...

"Chuyện là thế nào? Anh từng là con gái sao?"

Phương Hoa tròn mắt hỏi, biểu cảm sững sờ như không tin vào bất cứ điều gì trên đời nữa. Thế giới này toàn những trò đùa. Duyên Ân thẳng tay cốc vào đầu cô một cái, thành công thu lại tiếng kêu bất mãn của cô.

"Thứ nhất, tôi là con trai từ khi sinh ra. Và thứ hai, đây cũng là tôi, hồi 15 tuổi. Điểm nực cười nằm ở đó..."

(Tbc)

_____

Đúng như thiết lập, nam chính xinh đẹp mà không giả gái một lần thì quả là lãng phí…

ʅ(◞‿◟)ʃ