Nhiệm Vụ Chữa Lành Cho Vai Ác

Chương 2: (2) Tiểu thiếu gia x Người hầu đáng thương

Đợi đến tối cậu nói với cha Hạ là muốn Quý Lâm đi học với mình, cha Hạ không phản đối vui vẻ đồng ý với cậu nói sẽ sắp xếp cho hắn cùng cậu đến trường còn nói cậu ngủ sớm mai còn đi học cậu cao hứng đồng ý trở về phòng.

Sáng sớm cậu còn mơ ngủ thì Quý Lâm đã tới gõ cửa rồi đi vào gọi từ cửa bước vào thì thấy thiếu niên xinh đẹp còn đang ngủ quần áo rộng thùng thình cậu mặc trên người để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, gương mặt cậu nửa ẩn nửa hiện 1 bên gối dời mắt xuống phía dưới đập thẳng vào mắt là cái mông vểnh no đủ của cậu căng tròn sau lớp quần được áo che nửa kín nửa hở đôi chân dài trắng sứ lộ ra trong không khí từng ngón chân phấn nộn cuộn tròn giống chủ nhân nó ngủ say.

Yết hầu Quý Lâm khẽ lăn lộn từng ngụm nước bọt nuốt ừng ực miệng khô lưỡi đắng người cũng nóng cả lên nhìn con thỏ nhỏ ngây thơ không 1 chút phòng bị nào gợn sóng trong lòng lại cuồn cuộn nổi lên rồi lại lặng xuống hắn đến bên giường gọi cậu dậy.

Cậu mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê: "Ân."

Trước khi tới gọi cậu hắn đã đi quanh biệt thự xem thế nào không hề tồi chút nào nó vô cùng xa hoa tráng lệ vô cùng to lớn khác xa với chỗ hắn ở trước kia, từ sau khi mẹ mất cha hắn càng ngày càng rựơu chè bài bạc trước đã tệ nay còn tệ hơn, ngày nào có rượu vào đều đánh đập người hắn chi chít vết thương cũ hắn cũng chẳng quan tâm. Tới 1 hôm hắn đang ở nhà thì 1 người đàn ông bịt mắt lôi hắn tới 1 nói xa lạ mở bịt mắt thì thấy cha của hắn đang nhận tiền của 1 người đàn ông rồi quay sang nói với hắn từ nay đây sẽ là ông chủ của hắn. Quý Lâm cũng không ngờ có người cha nào như cha hắn không đã đánh đạp hành hạ vợ con giờ tới đứa con cũng bán cho người khác hắn giận chứ nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường bị bán cũng tốt ít nhất cũng chẳng phải chịu những tháng ngày địa ngục kia nữa.

Hắn cũng chẳng bận tâm là mấy tới khi được người gọi tới chữa trị những vết thương cho ăn, quần áo hắn cũng không ngờ mình cũng được như vậy, rồi 1 ông lão 76t dẫn gã tới 1 ngôi biệt thự lớn đưa gã tới văn phòng người đàn ông, nói gã sẽ làm người hầu cho tiểu thiếu gia dặn hắn phải chăm sóc cái này cái kia phải làm thế nào không được thế nào. Tới khi gặp hắn thấy 1 thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên đùi người đã mua hắn cất giọng nói của mình hiếu kì hỏi nhìn hắn bằng cặp mắt to tròn long lanh ngọt ngào nói chuyện với hắn. Cảm xúc ấm áp lạ thường nổi lên trong lòng gã cậu thiếu niên xinh đẹp là đóa hoa trong l*иg kính được bao bọc mà lớn lên ai ai cũng phải ngưỡc nhìn.

Chính hắn cũng không hiểu nổi suy nghĩ của mình nữa hắn muốn có được cậu muốn chiếm cưỡng đoạt cậu về tay mình muốn giam cầm cậu lại không cho cậu rời xa hắn muốn bắt lấy ánh sáng ấm áp duy nhất của hắn khao khát anh sáng như những kẻ bị mù chỉ mong nhìn thấy ánh mặt trời 1 lần nữa trong đời vậy. Hàng loạt suy nghĩ biếи ŧɦái dần dần nảy sinh rồi nhen nhóm lên.

Sau khi chuẩn bị xong thì 2 người ngồi xe đến trường học, ba Hạ đã sắp xếp xong hết tất cả, chiếc xe dừng ở hoa viên cửa trường trường dành cho con nhà giàu nên vô cùng lớn mỗi 1 nơi đều đẹp đến khó tả nhưng cũng bình thường với mọi người ở đây nhìn nhiều riếc quen ấy. Thấy cậu bước xuống xe tất cả ánh mắt đều dồn vào cậu. Đó là điều tất nhiên lớn lên xinh đẹp gia thế hiển hách không ngưỡng mộ không ghen tị mới là lạ, nhưng hôm nay ngoại trừ cậu ra thì mọi người còn chú ý tới Quý Lâm nữa tự hỏi ai có thể đi chung được với tiểu thiếu gia nhà họ Hạ này.

"Ai đằng sau tiểu thiếu gia vậy?"

"Cũng chỉ là người hầu được ba cậu ấy mua về mà thôi, mấy hôm trước cha tôi đi chung nên biết" Người nói là Thanh Phong con trai của lão Thanh người đi chung với cha cậu và cha nam chính khi mua Quý Lâm.

"Ồ hóa ra chỉ là người hầu, tiểu thiếu gia chắc lại thấy hứng thú rồi đây." 1 thiếu gia khác nói trong đám người.

Tính của Nguyên chủ rất thích nhưng thứ mới lạ vô cùng hứng thú với những điều đó nên đa phần mọi người cũng khác hiểu tính cách của cậu, hắn được phân vào cùng lớp với cậu trường của cậu không giống như các trường khác Không phải xếp theo lớp mà học theo khóa có thể không bằng tuổi nhưng vẫn có thể chung lớp Và tất nhiên nam chính Hứa Kính cũng ở đây.

Khi cậu cùng Quý Lâm bước vào thì nhóm nam chính cũng tới chào hỏi "Lâu rồi không gặp Tiểu Dư, đằng sau em là ai vậy?" Tất nhiên là hắn biết nhưng vẫn hỏi.

"Bạn của tôi" Cậu trả lời hắn.

"Ồ là bạn của Tiểu Dư sao" Hắn chỉ nghĩ cậu nổi hứng lên mà thôi.

Nói được 1 lúc thì đã tới giờ học giáo viên bước vào lớp giảng bài việc có học sinh mới là Quý Lâm xuất hiện thì ông đã được thông báo từ trước thấy hắn ngồi cùng cậu cũng chẳng bản gì chuyên tâm giảng bài. Cậu thì không hiểu lắm về việc học hành của con người đâu nghĩ đơn giản giống tu luyện của cậu thôi có 008 ở đây nên cậu cũng không sợ gì mấy còn thấy khá hứng thú tuy không hiểu nhưng thấy cũng rất thú vị.

Quý Lâm bên cạnh nhìn cậu vui vẻ ngoan ngoãn nghe giảng thật sự rất muốn xoa đầu của cậu nhưng rồi lại thôi ngắm cậu 1 lúc thì cũng nghe giảng, hắn học lực vô cùng tốt nếu không vì hoàn cảnh gia đình hắn cũng chẳng phải nghỉ học đi làm kiếm tiền, đầu hắn tiếp thu rất nhanh chỉ cần dăm bữa nửa tháng sẽ học được tất cả những thứ hắn đã bỏ lỡ trước kia.

Tới giờ nghỉ cậu dẫn hắn cùng đi ăn trưa hắn bảo phải đi WC 1 lát nên cậu ngồi đợi hắn đang ngồi thì 008 báo phản diện đang bị nhóm nam chính cưỡng chế. 008 không thể nhìn được sinh hoạt hằng của phản diện chỉ có thể xem và cho biết khi phản diện xảy ra chuyện mà thôi bên trên đã đề ra như vậy không cách nào xem được hắn làm gì trừ khi xảy ra chuyện thì được.

Cậu nghe 008 nói liền chạy tới WC thì thấy phản diện đang bị mấy tên nhóc đàn em cưỡng chế chế trụ phản diện ra tay mặt phản diện bị đánh trầy xước khóa miệng còn chảy máu.

"Các người đang làm gì vậy" Giọng cậu từ đằng sau truyền tới giọng nói vẫn trong trẻo mềm mại như cũ nhưng vẫn cảm nhận được chủ nhân của nó không hề cao hứng ngược lại có phần tức giận. Cậu nói rồi đi lại phía bọn hắn: "Không phải tôi đã bảo anh ấy là bạn của tôi rồi sao, ai cho các anh được đánh anh ấy hả!"

"Tiểu Dư à, em nghe anh nói chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi chuyện không như em thấy đâu. Vừa nãy hắn đi đυ.ng phải đàn em của anh khiến nó ngã ra đất chảy cả máu kia kìa nên bọn anh chỉ muốn dạy cho hắn 1 bài học thôi lần sau đi thì phải biết nhìn đường" Hứa Kính rất thức thời hắn hiểu rõ không thể chọc giận tiểu tổ tông này được cha hắn cũng đã dặn nếu có thể kết thân với cậu càng thân thì càng tốt sẽ giúp gia đình và cả công ty trở nên lớn mạnh còn việc đàn em của hắn bị ngã gã nói dối đàn em gã bị vậy là do khi khống chế Quý Lâm bị hắn phản kháng lại nên mới thành.

Gã đang giải thích thì Quý Lâm lên tiếng: "Hắn nói dối là do bọn hắn gây sự trước tôi phản kháng lại nên mới vậy."

Mấy tên đàn em xung quanh lườm hắn như muốn băm hắn ra nhưng do có cậu ở đây nên không dám ra tay nếu xảy ra chuyện gì với cậu thì có 10 cái mạng bọn gã chắc chắn cũng sống không bằng chết với cha cậu.

Cậu đi tới chỗ Quý Lâm đỡ hắn dậy mùi hương trên người cậu xộc thẳng vào mũi hắn lan tỏa ra khắp cơ thể từng tế bào đều tê dại mùi dâu Tây chua chua ngọt ngọt cộng thêm cả mùi sữa thoang thoảng khiến cả người hắn đều căng chặt lại nhưng lại khiến hắn dễ chịu vô cùng cảm giác mềm mại chạm vào da hắn càng tê dại gấp bội từng cơ quan đều gợn sóng.

Cậu đỡ hắn đi ra khỏi đám người rồi quay lại: "Lần này tôi không tính toán với các anh nhưng lần sau đừng trách tôi. Tôi nói lại 1 lần nữa anh ấy là bạn của tôi không ai được phép bắt nạt anh ấy cả, mọi người nên hòa đồng với nhau đánh nhau vô cùng xấu chả tốt chút nào nếu có thể trở thành bạn thì rất tốt không thì cũng không nên gây sự đánh nhau." Suy nghĩ của cậu rất đơn giản đánh nhau là việc rất xấu không vui vẻ chút nào tại sao phải đánh nhau mà không làm bạn với nhau chứ điều đó rất vui mọi người sống chung với nhau hạnh phúc. Ở thế giới thực sinh vật ở đó rất nhiều cũng giống như con người nhưng không nhàn nhã như vậy bọn chúng phải tranh giành thức ăn và lãnh thổ rất tàn khốc kẻ mạnh sẽ ăn thịt kẻ yếu 1 là chết 2 là sống không có thứ ba.

Gia tộc của cậu cũng từng bị kéo vào vòng xoáy đó nhưng đã rời xa từ lâu mai danh ẩn tích đến nơi xa xôi hẻo lánh mà yên bình sống đến cuối đời cậu khi còn nhỏ được ông cây cổ thụ kể rất nhiều chuyện và bắt đầu bước vào việc tu luyện ngủ say ngàn năm tới khi thức giấc thì được mèo mướp đưa tới đây cậu không muốn chuyện đó lại xảy ra như những gì ông cổ thụ kể cho cậu.

Nói rồi đỡ Quý Lâm tới phòng y tế bọn nam chính đâu dễ dàng bỏ qua cho Quý Lâm nay có cậu bảo vệ thì coi như may mắn nhưng hắn chắc chắn cậu cũng không thể bảo vệ cho Quý Lâm suốt được chỉ cần cậu không ở bên, ai có thể cứu hắn được!

Tới phòng y tế cậu để hắn ngồi trên giường rồi lấy đồ ra sơ cứu 008 xem rồi hướng dẫn cậu rửa sạch vết thương. Đừng thắc mắc điều này cậu là bé hồ ly chứ không phải người mà biết sơ cứu đâu nha cậu ngủ cả ngàn năm có bị thương bao giờ đâu mà biết.

"Anh có đau không?" cậu lo lắng hỏi theo những gì mèo mướp nói bị thương rất đau luôn nên cậu phải cẩn thận.

"Có 1 chút" Thật ra hắn chẳng đau mấy những vết thương nhỏ này thì nhằm nhò gì với trước đây của hắn nhưng thấy cậu quan tâm và lo lắng nên bày đặt nói đau vậy thôi.

"Vậy anh cố chịu 1 chút nha sắp xong rồi" Cậu nhanh chóng băng bó vết thương rồi ôm hắn rồi hôn hắn 1 cái vào chỗ đau.

"Làm vậy sẽ không còn đau nữa" nói rồi cậu cười vui vẻ, cậu không bị thương như vậy bao giờ nhưng khi tu luyện lên dần cơ thể sẽ rất đau thì ông cổ thụ sẽ ôm và hôn cậu cho bớt đi cơn đau và rồi cậu sẽ bước vào giấc ngủ dài cứ thế trôi qua chỉ còn mình cậu, lại mở mắt 1 lần nữa thì cậu thành công có thể biến thành người.

Hắn cũng không ngờ cậu sẽ làm cậy nên đơ người ra 1 lúc mới trở lại bình thường, 1 loại cảm xúc thỏa mãn sinh ra nhưng đồng thời muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Muốn cậu làm vậy thì phải giả đáng thương. Lúc ở trong WC hắn có thể giải quyết hết đám người kia nhưng lại nghĩ lại, hắn muốn thử nghiệm xem cậu sẽ làm gì và như hắn đã đoán hành động của cậu vô cùng vừa ý với hắn.

Suy nghĩ:

Hạ Dư: "Chắc anh ấy đau lắm, mình phải giúp anh ấy hết đau mới được!" (Tự nhủ với lòng)

Quý Lâm: "Muốn có vợ thì phải giả bộ đáng thương mới được vk ôm hôn" (nụ cười nham hiểm)

Đôi lời của Tác giả: Anh mưu mô lắm anh Quý à nham hiểm như con người anh vậy đó ʘᴗʘ nhưng là phương thức có vợ chắc chắn 100℅ a~.

Lại đăng lúc nửa đêm nữa nà~

(*ゝωб*)b>