Sư Đệ Của Ôn Chưởng Môn Đã Trở Lại

Chương 10

Nhưng chỉ có một câu hắn nhớ rất rõ ràng, thậm chí đem nó khắc ghi ở trong đầu.

"Mọi việc đều lấy Tiểu Diệu làm đầu, không thể chọc hắn không vui."

Hai chữ "Tiểu Diệu" tuy xa lạ, nhưng hắn vừa nghĩ đã biết là ai.

Đang đi ra thì hắn gặp chính chủ trong lời nói.

Chính chủ Tư Triều Khởi ngáp một cái, giống như vừa mới tỉnh.

Phục Huyền Đạo càng cung kính hơn, có thể ở môn phái tay cầm đại quyền, hắn cũng không ngu xuẩn, thậm chí là sư tổ những lời vừa nói, hắn đã đoán được nguyên do.

Hắn hành lễ với Tư Triều Khởi, Tư Triều Khởi đáp lại hắn.

Đợi Tư Triều Khởi đi qua bên cạnh hắn, hắn nghiêng người nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu sư tổ thuyết phục sư tổ như thế nào?"

Hắn đem sưng hô từ Tư sư tổ đổi thành tiểu sư tổ, càng lộ vẻ thân thiết.

Tư Triều Khởi không phản bác, hắn nhíu mày, "Chuyện này có gì khó? Ta vừa nói, sư huynh liền đồng ý."

Phục Huyền Đạo kinh hãi, ánh mắt nhìn Tư Triều Khởi càng thêm kính trọng.

Lúc gần đi, Phục Huyền Đạo nhìn lại Tư Triều Khởi quan tâm hỏi: "Vì sao tiểu sư tổ lại dậy vào lúc này?"

Ý của hắn là, tiểu sư tổ vì sao thức dậy muộn như vậy?

Tư Triều Khởi lại nghe thành: Sao ngươi dậy sớm như vậy?

Hắn buồn rầu cúi đầu xoa đầu: "Trên mặt đất lạnh."

"Hả?"

Trời xanh mây tạnh, buổi trưa rực rỡ, thanh niên cưỡi một con hổ vàng được gấp từ giấy phù, du đãng trên Tiên Sơn. Cánh hoa màu hồng rơi trên mặt hắn, hắn cầm cánh hoa nhìn những đường vân trên chúng dưới ánh mặt trời.

Lại là vài cánh hoa rơi vào trên mặt của hắn, trên cổ của hắn, đây vốn là màu sắc khiến người đen nhưng dán ở trên da thịt của hắn lại lộ ra hắn càng trắng như tuyết.

Thanh niên môi hồng răng trắng, trong mắt sáng ngời có ánh sáng.

Hắn vốn là hưng phấn, thế nhưng linh lực có hạn, bất quá nửa canh giờ lão hổ liền hóa thành một đoàn giấy phù.

Tư Triều Khởi ngồi trong bụi hoa nhìn giấy phù rơi lả tả lòng đau như cắt, hắn nhéo giấy phù, nhìn về phía Tiên Cung phía trên, chỉ có thể từ trong túi trữ vật lấy ra một khối linh khí để sư huynh tới đón mình.

Chạng vạng tối, Tư Triều Khởi dậy ăn cơm xong nằm trên đùi Ôn Triều Tịch.

Tóc đen theo y phục màu trắng rơi xuống như sương, hắn có hơi mệt mỏi, bộ dáng thỏa mãn.

Mặc dù hắn đã ăn no, mắt phượng vẫn nhìn chằm chằm món súp chưa múc hết trên bàn.

Hắn mím môi, vừa ngẩng đầu, liền nghe sư huynh nói: "Hôm nay không thể ăn nữa."

Người nào đó ỉu xìu.

Hắn suy nghĩ một chút, sáng mắt lại ngẩng đầu: "Vậy ngày mai lại làm cá?"

Bàn tay to xoa đầu cậu, đè đầu cậu xuống.

"Ngươi đã ăn cá một tuần, không thể ăn nữa."

Người nào đó:...

Hắn chán nản cúi đầu.

Một lát sau, một viên đan dược đưa tới bên môi hắn. Tư Triều Khởi nhìn đan dược, lông mi giật giật.

Mấy ngày nay hắn bị sư huynh cho ăn không ít thuốc, nhưng mà đều vô dụng.

Hắn kề sát vào viên đan dược, chỉ thấy đan dược so với đan dược trước kia màu sắc đều đậm hơn. Hắn vừa tới gần, vị đắng nồng đậm khiến trong miệng hắn đều là vị đắng.

Tư Triều Khởi vừa ngửi đã không muốn ăn, trong mắt toát ra kháng cự, hơi nghiêng đầu. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn vẫn cúi đầu đem đan dược một ngụm nuốt xuống.

Có lẽ là mang theo trả thù vì sư huynh không cho anh ta ăn cá và luôn bắt hắn ăn đan dược, khi nuốt đan dược, hắn cắn nhẹ vào đầu ngón tay của Ôn Triều Tịch.

Đầu ngón tay hơi co lại, Tư Triều Khởi trong miệng cảm nhận được vết chai do nhiều năm cầm kiếm của Ôn Triều Tịch. Hắn cảm giác không ổn, sau khi ngậm được đan dược đầu vội vàng ngã về phía sau, nhưng mà trán vẫn là búng trúng một cái.

Tư Triều Khởi: QAQ

Dược vừa vào miệng, hắn lại cảm giác được linh khí đã lâu không thấy, ngay sau đó chính là vị đắng nồng đậm ở trong miệng hắn nổ tung, chua xót phảng phất theo cổ họng của hắn chảy xuống lục phủ ngũ tạng, Tư Triều Khởi trực tiếp bị sặc chảy ra nước mắt.

Mà trong mắt Ôn Triều Tịch, phàm thể vô luận cho ăn bao nhiêu linh dược, linh tài đều không biến hóa, nhưng lúc này bên ngoài cơ thể lại đã phủ một tầng ánh sáng nhợt nhạt. Tuy nói vẫn là phàm thể, nhưng cùng những phàm thể không hề có linh khí cuối cùng cũng có sự khác biệt nhỏ nhoi.

Tư Triều Khởi ho, lông mi khẽ run, đôi mắt hắn nhìn xuống, tự nhiên cũng phát hiện biến hóa rất nhỏ của bản thân.

Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng mà nội tâm hắn lại xuất hiện sự bất an mãnh liệt.

Hắn run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy một bình tràn đầy đan dược lọt vào tầm mắt của hắn.

Tư Triều Khởi đứng lên:...

Da đầu hắn tê dại, vội vàng cúi đầu lựa chọn giả chết.

Lúc này, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp hùng hậu của Ôn Triều Tịch: "Ăn một viên đan dược, ngày mai trên bàn cơm có thêm một con cá."

Tư Triều Khởi lỗ tai giật giật, nhưng vẫn cúi đầu vờ như không nghe thấy.

Ôn Triều Tịch bất đắc dĩ thở dài: "Ăn một viên đan dược, ngày mai thêm hai con cá."

Tư Triều Khởi ngẩng đầu lên, cẩn thận lấy bình thuốc trong tay Ôn Triều Tịch.

Mặc dù hắn đã cố gắng uống thuốc, nhưng đến ban đêm, hắn cũng chỉ mới miễn cưỡng ăn hết ba viên.

Trước khi đi ngủ, hắn túm lấy tay áo sư huynh dặn dò: "Một ngày ta ăn hai con cá, sáu con chia làm ba ngày cho ta ăn."

Ôn Triều Tịch:...

Lúc gần đi, hắn thay Tư Triều Khởi đóng cửa lại.

Dưới ánh trăng trên hành lang, bạch y tu sĩ theo hướng trăng sáng dần dần đi xa.

Ngày xuống núi càng ngày càng gần, Tư Triều Khởi cũng dậy càng sớm.

Ngày hôm đó hắn vừa mới dậy, liền gặp sư huynh từ tẩm cung đi ra không bao lâu.

Tư Triều Khởi thần thái phấn chấn, bởi vì muốn xuống núi, hắn phải thu dọn hành lý trước.

Hắn không biết sư huynh bây giờ địa vị thế nào, nhưng cho dù người phía dưới chuẩn bị như thế nào, cũng sẽ luôn có một số việc không cân nhắc đến.

Hắn lấy ra một cái tủ mới tinh, bắt đầu lục lọi trong phòng tìm quần áo muốn mặc bỏ vào.(Chỗ này mình dịch theo tác giả "柜子: cái tủ" nhưng mà mình ko hiểu cái đó trong hoàn cảnh này dịch là gì)

Phục Huyền Đạo nói người trong tông môn chủ yếu mặc huyền sắc, vì thế hắn chọn một ít quần áo nhưng đều là huyền sắc.

Đầu tiên là ba bốn kiện ngoại bào, sau đó là hai thân thường phục, bảy bộ nội y, còn có...

Tư Triều Khởi đứng lên nắm chặt quần áo không nhiều vải vóc trong tay, mặt trở nên ửng đỏ.

Hắn nghiêm trang chọn bảy tám kiện ném vào, chỉ là lúc đang ném hắn không khỏi nghĩ đến, chính mình từ nhỏ đến lớn quần áo đều là sư huynh may cho.

Mấy năm nay mặc dù hắn không ở đây, nhưng quần áo trong tủ cũng là do sư huynh thêm vào.