Khi Từ Nghệ biết Lục Cẩm Xuyên muốn tham gia vào chương trình này, cô vừa mừng vừa sợ, không khỏi lo lắng dặn dò đủ thứ.
“Nếu tham gia chương trình này, cậu nhất định phải kiểm soát được tính cách của mình, không được bốc đồng như trước kia nữa!”
Dù sao tình tình của người này chẳng khác nào quả bom hẹn giờ.
“Chị cứ việc yên tâm.” Thấy Từ Nghệ đang lo lắng đủ đường, Lục Cẩm Xuyên chỉ còn cách lên tiếng cam đoan.
Từ Nghệ: Bà đây một xíu cũng không yên tâm nổi!
Đã là đàn ông trưởng thành rồi, vậy mà vẫn không hiểu chuyện bằng một đứa con nít, Từ Nghệ chỉ đành chuyển đối tượng sang Chỉ Chỉ, dặn dò cô bé: “Chỉ Chỉ này, lúc tham gia chương trình, em nhất định phải trông chừng anh trai thật tốt nha, cậu ta không thể làm chị bớt lo được.”
“Em bảo đảm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!” Giang Chỉ cười hi hi trả lời.
“Chị Từ, chị không nên bêu xấu em đến mức đó chứ.” Lục Cẩm Xuyên cảm thấy bản thân chẳng có chút địa vị nào trong cái nhà này cả.
Không lâu sau đã tới ngày ghi hình đầu tiên của chương trình.
Vì tăng cao hiệu suất giải trí, mới sáng sớm tổ chương trình đã lái xe đến nhà Lục Cẩm Xuyên.
Chương trình bắt đầu phát sóng trực tiếp, nhân viên tổ chương trình nhanh nhẹn gõ cửa nhà Lục Cẩm Xuyên.
Khác với những nhóm khác, khi đến nhà Lục Cẩm Xuyên, người mở cửa cho bọn họ lại là một cô bé chưa cao đến chân một người lớn.
Nhân viên tổ ghi hình thấy cô bé có nét tương tự Lục Cẩm Xuyên thì nhẹ giọng hỏi: “Bạn nhỏ, chào cháu, chú là nhân viên ghi hình cho chương trình “Chuyến đi kỳ diệu của gia đình tôi”, anh của cháu đâu?”
“Chào các chú ạ!” Gương mặt bầu bĩnh của Giang Chỉ cười rộ lên, cô bé lễ phép chào hỏi tất cả mọi người.
“Chú ơi, anh trai cháu vẫn chưa dậy! Mọi người chờ một chút, bây giờ cháu đi gọi anh hai.”
Nói xong, Giang Chỉ lanh lẹ nhấc bàn chân nhỏ nhắn chạy vèo đến phòng của Lục Cẩm Xuyên.
Tổ ghi hình: …
Phòng phát sóng trực tiếp: …
“Anh hai ơi, tổ chương trình đến rồi!” Giang Chỉ đứng ngoài gõ cửa. Thấy trong phòng không có ai trả lời, Giang Chỉ bất lực quay đầu lại nói:
“Thật ngại quá, xin lỗi các chú ạ. Anh trai cháu bình thường dậy rất muộn!”
Tổ ghi hình: ????
[Anh em nhà này đổi vai à?]
[Hình như filter của tôi hư rồi]
[Đã biết hôm nay tổ chương trình sẽ đến ghi hình rồi, thế mà còn dậy muộn như vậy, đúng là không xem ai ra gì]
[Lầu trên à, làm ơn xem lại bây giờ là mấy giờ đi]
[Ha ha ha! Thì ra người nổi tiếng cũng không khác chúng ta là mấy! Đều ngủ nướng như nhau]
[Đây là em gái của nam thần Lục Cẩm Xuyên sao, đáng yêu quá đi!]
Giang Chỉ thấy gõ cửa không tác dụng gì, cô bé bèn mở cửa phòng ra.
Lúc này, Lục Cẩm Xuyên ở trong phòng đang hé mắt ra nhìn, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại.
Giang Chỉ nhìn ông anh mình thở dài, sau đó đi lại trước giường mở miệng như bà cụ non: “Anh hai, dậy được rồi đó.”
Lục Cẩm Xuyên lẩm bẩm hai câu, dùng chăn đang đắp trên mông trùm lên đầu.
“Anh không nghe, anh không nghe!”
“...”
“Anh hai, các chú bên tổ chương trình đến rồi. Anh mà không ngoan thì chị Từ Nghệ sẽ cầm mã tấu dài 800 mét đến xử anh đó!”
“Ahhh!!”
Lục Cẩm Xuyên đang nằm trên giường lập tức bật người ngồi dậy!
“Mấy giờ rồi?” Nhìn nhân viên tổ chương trình, Lục Cẩm Xuyên yếu ớt xua tay!
“Nhóc con.” Tiếp đó lại bồng Giang Chỉ lên, nằm xuống một lần nữa.
“Anh hai đừng giỡn nữa, dậy nhanh lên!” Giang Chỉ hét vào bên tai Lục Cẩm Xuyên.
Hai chữ anh hai cứ lặp lại liên hồi trong đầu Lục Cẩm Xuyên, anh lập tức lấy tay che tai lại, kêu to.
“Giang Tiểu Chỉ! Em là ma quỷ hả?”
[Ha ha ha, cười chết tui]
[Em gái nam thần ngoan quá đi!]
[Khác hoàn toàn so với những gì tôi nghĩ]
[Thì ra nam thần cũng bị gắt ngủ]
[Không được rồi, Lục Cẩm Xuyên phạm luật rồi, tôi trầm mê nhan sắc này quá đi!]
[Chỉ có một mình tôi thắc mắc chị Từ Nghệ là ai thôi hả?]