“Anh hai, cho anh cái này nè!”
Giang Chỉ từ trong phòng ngủ chạy ra, cô bé nhét tấm thẻ ngân hàng vào tay Lục Cẩm Xuyên.
“Giang Tiểu Chỉ, nhóc khinh thường anh đúng không? Nhóc nghĩ anh không nuôi nổi nhóc chứ gì!” Lục Cẩm Xuyên nhìn bàn tay đang đưa thẻ ngân hàng cho mình của Giang Chỉ, nháy mắt mặt đen như đít nồi.
“Anh hai!” Giang Chỉ dùng cánh tay nhỏ đẩy đẩy Lục Cẩm Xuyên: “Tiền nè, trong này có nhiều tiền lắm, cực kỳ nhiều luôn đó, cho anh hết!”
“Không cần!” Anh không cần tiền của Lục Kiến Hành.
“Phải cần, phải cần!”
Giang Chỉ nghe anh hai nói không cần, cô bé tức khắc trở nên nóng nảy, nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô nhóc, Lục Cẩm Xuyên kéo tóc Giang Chỉ nói: “Vậy chúng ta đi xài hết số tiền này đi.”
“Xài hết luôn, cho anh hai xài xả láng!” Giang Chỉ nghịch ngợm hùa theo.
Nhìn cô nhóc ngây thơ, Lục Cẩm Xuyên cảm thấy sau này mình phải đối xử tốt với cô nhóc hơn mới được.
Vì thế ngày hôm sau, mới sáng sớm mà Lục Cẩm Xuyên đã nổi lòng từ bi, dậy thật sớm bắt đầu nấu bữa sáng!
Sau khi Giang Chỉ thức dậy, ngửi thấy mùi kỳ lạ trong không khí, cô bé khịt mũi, vội vàng chạy ra ngoài.
“Anh hai!” Giang Chỉ thấy anh hai đeo tạp dề hoa nhí, đứng trong bếp thì rất ngạc nhiên.
Lục Cẩm Xuyên nhìn Giang Chỉ, ho khù khụ vài tiếng: “Sắp xong rồi, chờ anh chút!”
“Dạ được!” Giang Chỉ vui vẻ nhảy nhót.
Lục Cẩm Xuyên ở trong bếp nhìn cái trứng gà bị chiên cháy đen của mình, thất thần giây lát, nhanh chóng lật mặt chưa cháy lên trên.
“Ăn sáng thôi!” Lục Cẩm Xuyên rót hai ly sữa bò, tâm trạng rất chi là vui vẻ.
Đây là bữa sáng đầu tiên trong đời anh tự làm!
Đương nhiên là phải đăng lên weibo khoe rồi, Lục Cẩm Xuyên cầm điện thoại di động chụp một tấm ảnh, mở ứng dụng chỉnh sửa ra xóa cái cục đen thù lù kia đi, hoàn mỹ!
#Lục Cẩm Xuyên đẹp trai nhất hệ mặt trời: Bữa sáng hôm nay!
“Thế nào?” Lục Cẩm Xuyên nhìn Giang Tiểu Chỉ ăn một miếng trứng chiên, vẻ mặt chờ mong!
“Ừm… khá ngon!”
Giang Chỉ không muốn đả kích anh hai, cô bé cảm nhận vị khét cùng vị mặn hòa quyện trong miệng thành một mùi vị khó nói nên lời, cuối cùng nhịn không được nữa, há miệng uống một hớp sữa bò.
Trong lòng Lục Cẩm Xuyên không khỏi đắc ý, xem ra anh rất có thiên phú nấu ăn!
Lục Cẩm Xuyên vươn đũa nếm thử một miếng: “Ọe! Chết tiệt, đây là cái quái gì vậy! Phi phi!” Lục Cẩm Xuyên muốn điên rồi, đây là thứ cho người ăn sao?
“Giang Tiểu Chỉ! Đừng ăn nữa! Mau phun ra!”
Vẻ mặt Lục Cẩm Xuyên không vui, anh nhìn cô nhóc, nghiêm giọng dạy dỗ:
“Không ăn được thì nói không ăn được, tại sao phải cố ép mình? Làm như nhóc nói thật thì anh sẽ ăn thịt nhóc hay sao đó! Cái tính này của nhóc không được, sau này sẽ dễ bị người ta bắt nạt.”
“Em biết rồi, anh hai!” Giang Chỉ nuốt xuống đồ ăn trong miệng.
Lục Cẩm Xuyên không thể chấp nhận được sự thật bản thân không có thiên phú nấu nướng, do đó mấy ngày kế tiếp không ngừng thử đi thử lại, vào lần thử cuối cùng, cái chảo chịu không nổi cuối cùng nổ tung, Lục Cẩm Xuyên lúc này mới chịu từ bỏ!
Giữa trưa, Từ Nghệ đến chơi, cô hỏi Giang Chỉ: “Anh hai em đâu rồi?”
“Ở trong bếp ạ! Chị Từ Nghệ, em nói nhỏ chị nghe nha, anh hai đang lén lút tập nấu ăn đó, cho nên chúng ta phải làm bộ như không biết!”
Giang Chỉ ghé sát vào tai chị quản lý nói nhỏ.
“Được, chị sẽ làm như không biết anh hai em nấu ăn dở!”
Từ Nghệ nháy mắt, thấy cô nhóc trước mặt hoạt bát hơn trước đây không ít, có thể thấy được Lục Cẩm Xuyên đối xử với cô bé không tệ.
“Anh hai có bắt nạt em không?”
“Dạ không, anh hai tốt với em lắm!”
Trẻ con thật ra rất nhạy cảm, ai tốt với nó, ai không tốt với nó, nó đều biết hết.
Thấy Giang Chỉ quơ chân múa tay nói, Từ Nghệ nhàn nhạt cười một tiếng!
Lục Cẩm Xuyên đi ra khỏi bếp thì thấy Giang Chỉ và Từ Nghệ, nghi ngờ hỏi: “Chị Từ, sao chị lại tới đây?”
“Cậu tưởng tôi muốn đến chắc!” Từ Nghệ thấy Lục Cẩm Xuyên thì lại nổi giận!
“Tôi tới là để thông báo cho cậu thứ bảy này có sự kiện đi thảm đỏ của tạp chí thời trang, cậu lo mà chuẩn bị.”
“Tôi cảnh cáo cậu đó, nếu còn gây chuyện như lần trước thì cậu về nhà làm Lục tổng của cậu đi!”
Từ Nghệ nhìn Lục Cẩm Xuyên uy hϊếp nói!